Ring ring
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328430

Bình chọn: 8.00/10/843 lượt.

đại ca.

Qua đầu tháng ba, lão phu nhân rốt cuộc cũng đã hồi phục, một trận bệnh này dường như đã rút mất một tầng da của nàng, mái tóc vốn có chút mượt mà giờ trở nên khô sần, cả ngày buồn ngủ, ít nói, bình thường chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Mỗi ngày phu thê Nhị lão gia đều đến Du Viên nhưng không dám vào trong, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn ngó, hoặc là hỏi thăm bệnh tình từ những người khác, sau đó u ám rời đi.

Đô Đô vừa vào cửa liền ghé qua giường lão phu nhân, hắn dùng tay phải sờ sờ mặt lão phu nhân, thấy lão nhân gia vẫn không phản ứng, hắn bỉu môi tiến đến hôn “bẹp” một cái lên mặt lão phu nhân, vẫn không phản ứng, hắn liền vươn tay bóp mũi của lão phu nhân, ngày thường khi nương gọi hắn rời giường vẫn dùng chiêu này, chỉ là tại sao đối với Thái nãi nãi lại không có tác dụng?

“Ngươi làm gì đó?”, Hải Đường ngăn tay hắn.

Ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ, “Thái nãi nãi không để ý đến ta”

“Thái nãi nãi bệnh, đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn ngồi đây, nghe chưa?”

“Đô Đô a, ngươi bóp mũi của Thái nãi nãi làm gì?”, đương lúc bọn họ nói chuyện thì một thanh âm từ sau lưng Đô Đô vang lên.

“Thái nãi nãi! Đến chơi với ta a!”, Đô Đô cao hứng nhào lên giường nhìn lão phu nhân.

“Nãi nãi, người tỉnh rồi sao? Mau uống chút nước”, Hải Đường xoay người bê chén, giúp đỡ lão phu nhân kê đầu rồi đút một thìa nước.

“Haiz…”, lão phu nhân tựa lưng vào đệm, mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường đến ngẩn người.

Hải Đường nghe tiếng thở dài cũng thở dài theo, lão phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái, Hải Đường nhanh chóng nở nụ cười, “Nãi nãi, cố gắng nghỉ ngơi vài ngày, chừng nào xuống giường được thì Hải Đường sẽ chơi đánh bài với người”

“Thế này còn chưa chết được, không biết còn phải chống đỡ tai họa thêm bao lâu?”, lão phu nhân thì thào tự nói.

“Tại sao lại nói vậy? Còn sống mới tốt a, nãi nãi là người có phúc, chắc chắn mệnh thọ bách niên”

“Bách niên? Sống lâu cũng chỉ làm liên lụy các ngươi, còn không bằng sớm đi tìm gặp lão gia thì hơn”

“Nãi nãi đừng nghĩ như vậy, có người ở đây là phúc phận của chúng ta”

“Phúc phận? Ta còn muốn đi sớm một chút để không cần nhìn thấy bọn họ huynh đệ tương tàn”, lão phu nhân nói xong liền im lặng nhắm mắt lại.

Buổi tối mười ngày sau đó, lão gia gọi tất cả mọi người vào đại sảnh tiền viện, mọi người vừa nghe thấy tin ngày liền biết lão gia muốn bàn luận chuyện ra ở riêng, Phương Đình Bách mừng thầm, ngày ấy cùng đại ca thương lượng cả đêm quả nhiên có tác dụng.

“Lần đầu tiên Đình Bách đưa ý kiến ra riêng, nói thật trong lòng ta cũng có chút không nguyện ý, chỉ là dù ta không nói ra những cũng không thể xem tất cả mọi chuyện như chưa từng phát sinh”, biểu tình của lão gia thật nghiêm túc, đáy mắt ẩn chứa mảnh tinh thần đã bị hao tổn, “Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ về lời nói của đệ muội, kỳ thật nàng nói có đạo lý, quả thật là ta sơ sót, lập trường của ta không sai, chỉ là nếu xét theo lợi ích của Phương gia mà nói, ta quả thật không làm tròn nghĩa vụ gia trưởng”

“Đại bá, ngài có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi”, Nhị phu nhân vui sướng bê tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

Lão gia không để ý đến nàng, “Chỉ là, Đình Bách, việc này chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Nhà chúng ta không thể không phân chia sao?”

Nhị lão gia có chút chùn bước, đại ca hỏi mình như vậy thì phải trả lời thế nào đây, còn chưa nghĩ xong thì Nhị phu nhân bên cạnh âm thầm cấu hắn một cái, “Đại ca, thứ phân chia chỉ là tiền tài, chúng ta vẫn là hai huynh đệ, đây là điều không thể phân chia được”

“Vậy ý của ngươi là mặc dù phân chia gia sản nhưng chúng ta vẫn là người một nhà?”

“Đó là đương nhiên”

Lão gia gật đầu thở dài, “Vậy là được rồi, cứ quyết định ra riêng đi”, lão gia nói xong tựa như đem một tảng đá nhấc ra khỏi lòng mình.

“Đại ca, nương cũng đồng ý?”, Nhị lão gia vẫn có chút lo lắng, dù đại ca đồng ý nhưng nếu nương phản đối thì chuyện này cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Lão gia nhìn hắn, trong lời nói mang theo bi thương, “Nương nói chuyện ra riêng đều cho huynh đệ chúng ta quyết định”

“Vậy thì được rồi, chỉ cần nương không trách ta, ta cũng an tâm”, mấy ngày nay nhìn thấy lão phu nhân tuy rằng đã bình phục nhưng vẫn không để ý đến hắn, chuyện này quả thật khiến hắn bất an.

Qua ngày mười lăm, lão gia mời vài vị lão nhân trong tộc đến bàn luận chuyện phân gia, vài người đáp ứng, nói là năm đó lão thái gia cùng lão phu nhân đối với bọn hắn không tệ nên nguyện ý vì việc này mà giúp sức.

Sau lễ mừng năm mới, nghe nói gia chủ cho ra ở riêng, các vị tiên sinh phòng thu chi bất an rồng rắn kéo đến chỗ phu nhân, sợ rằng phương diện sắp xếp nhân sự sẽ có thay đổi.

“Các vị yên tâm, dù ra riêng nhưng Phương gia cũng sẽ không bạc đãi các vị, hơn nữa Nhị lão gia cũng cần tiên sinh điều hành phòng thu chi, mọi người cứ an tâm làm việc, không cần suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay mọi người phải bận rộn nhiều, sản nghiệp trong nhà phải đưa ra số tổng, còn phiền mọi người tranh thủ kịp thời gian”, đuổi những người này đi rồi, phu nhân thở dài một hơi, mấy ngày nay nàng vẫn cảm thấy thật ủy k