
để chờ xem hoa sen nở, chờ nghe được thanh âm tuyệt vời kia”
“Thật không ngờ nương nương và Cao Sí có thể gọi là tri âm”, hắn từ nhỏ đã sống trong cung, bản thân luôn phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, người hiểu được tâm ý của hắn rất ít, không ai có thể lý giải suy nghĩ của hắn nhưng giai nhân trước mặt lại có thể làm được, trong lúc nhất thời, hắn quên mất nàng chính là sủng phi của phụ hoàng, có lẽ căn bản hắn không muốn nhớ đến điều đó.
Thời điểm Phương Sở Đình còn ở kinh thành, Hải Đường thường xuyên lẻn đến Cẩm Hồng Lâu tìm hiểu tin tức của hắn, Tiểu Tam luôn nói công tử chưa đưa tin tức trở về, tuy rằng biết không có tin tức chính là tin tức tốt nhưng nàng vẫn lo lắng nhiều ngày ngủ không yên. Cho đến bây giờ, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất linh nghiệm, trên đường đi Phương Sở Đình quả nhiên gặp chuyện.
Linh cửu Chu Lệ hồi kinh, Phương Sở Đình lập tức lên kinh, tin tức từ Nhạc An phủ cùng Hán Vương chiêu binh mãi mã, nói là vùng lân cận Nhạc An phủ sơn tặc hoành hành nên phải mở rộng tư binh để tự bảo vệ mình. Hoàng Thượng còn chưa đăng cơ nên không tiện can thiệp, Chu Chiêm Cơ phái thân tín của mình đi trước điều tra, Phương Sở Đình cũng bị phái đi để đề phòng sự tình có biến.
Phương Sở Đình mang theo một nhóm người tiến đến Sơn Đông phủ liền gặp một đám hắc y nhân từ trong rừng xông ra, bọn họ không nói lời nào mà chỉ biết liều mạng chém giết.
Đám người Đại Nhất đánh xe ngựa chở Sở Đình, vừa đánh vừa lui, thấy tình thế không ổn liền nhảy xuống xe ngựa, “Công tử, ngài cùng sư huynh đi trước, chúng ta cản phía sau”
“Được, các ngươi cẩn thận, Thành Thụy, chúng ta đi trước”, Phương Sở Đình hạ mệnh lệnh, hắn biết bản thân ở lại đây chỉ làm liên lụy bọn họ.
Thành Thụy lên xe kéo dây cương, vừa chạy được hơn mười bước thì bên cạnh bỗng xuất hiện một hắc y nhân cưỡi ngựa mang theo cung tiễn bắn điên cuồng về phía xe ngựa, Thành Thụy hét lớn một tiếng, “Thiếu gia, cúi xuống!”, lời còn chưa dứt thì vài mũi tên cắm phập vào trong xe.
Xe ngựa phóng như điên được vài dặm, hắc y nhân vẫn bám sát phía sau, vô số mũi tên không ngừng bay tới, hai bên giằng co được hơn mười dặm. Nhìn thấy tường thành phía xa xa, Thành Thụy vui mừng hô lên, “Thiếu gia, đã đến tường thành, ngài cố kiên nhẫn một chút nữa!!!”, người đuổi theo phía sau nhìn thấy tường thành liền kéo cương ngừng lại rồi trơ mắt nhìn xe ngựa bỏ xa.
Thật lâu không nghe thấy hồi âm, tim Thành Thụy đập nhanh gấp trăm lần, hắn một tay giữ dây cương một tay nhấc rèm xe quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Đình đã ngất lịm trong xe, trên lưng là một mũi tên cắm sâu, quần áo trên người loang lổ vết máu. Thành Thụy cố nén hoảng hốt, hắn đặt tay lên cổ thiếu gia xem xét, thật may mắn…Hắn thúc ngựa phóng nhanh hơn nữa, hy vọng có thể vào thành càng sớm càng tốt.
Vào thành, Thành Thụy bất chấp người đi đường chỉ trỏ mà phóng xe ngựa cắm đầy mũi tên lao đi như điên. Hắn tùy tiện tìm một y quán, nhảy xuống xe, ôm Phương Sở Đình lao vào bên trong, “Đại phu đâu, mau cứu mạng!”
Rèm thô lập tức bị người kéo lên, bọn họ tiến vào nội đường, một vị lão đại phu đang xem bệnh nhìn thấy cảnh này lập tức tiến lại, “Đây là chuyện gì?”. Trên lưng người này trúng tên, sự tình này không thể tùy ý cứu chữa!”
“Trên đường vào thành gặp cường đạo! Thiếu gia nhà ta bị thương, thỉnh đại phu cứu mạng!!!”
“Cường đạo? Nơi này của chúng ta luôn thái bình, đã xuất hiện cường đạo bao giờ chứ?”, lão đại phu vừa giúp Phương Sở Đình rút tên ra khỏi lừng vừa thì thầm tự nói.
Đại phu lấy ra một thanh đao nhỏ rồi tiến đến thổi bếp lò, “Đưa ta!”, Thành Thụy tiến đến đoạt lấy thanh đao, vận nội lựa, lưỡi đao đỏ lên, để lão đại phu làm cho thanh đao này nóng lên thì phải chờ đến bao giờ?
Lão nhân nhìn thân thủ của hắn liền nói, “Đợi lát nữa ta rút mũi tên ra, ngươi phải lập tức cầm máu cho hắn”
“Đã hiểu”
Sau khi cắt sạch chỗ da thịt bị thương, lo nhân dùng lực hét lên một tiếng, mũi tên bị rút lìa ra.
Thành Thụy ở bên cạnh điểm nhẹ vài vị trí trên lưng hắn giúp phong bế huyết mạch, hắn cúi người hỏi, “Thiếu gia!?”
“Thành Thụy…!”, thanh âm thật sự suy yếu, dường như đã kiệt sức.
Thành Thụy thở dài nhẹ nhõm, “Thiếu gia, đừng nói nữa, đã ổn rồi!”
“Đại…Nhất…”, Phương Sở Đình cố gắng thều thào.
“Ngài yên tâm, bọn họ một lát nữa sẽ đến”, Thành Thụy nhìn đại phu băng bó cho Phương Sở Đình rồi chạy đi tìm một đứa nhỏ, cho hắn một thỏi bạc để nhờ hắn đi truyền tin. Ở khu vực này có căn cứ bí mật của bọn họ, hy vọng nhóm người Đại Nhất có thể bình an đến nơi.
Qua hai canh giờ, Đại Nhất xông vào, trên tay hắn còn mang theo ngọn thương, quần áo bê bết vết máu, miệng vết thương trên cánh tay chỉ băng bó tùy tiện, hắn vừa tiến vào đã hỏi, “Công tử thế nào?”
Thành Thụy nhìn miệng vết thương trên tay hắn liền gọi đại phu đến thay hắn băng bó, “Thiếu gia vẫn chưa tỉnh lại, bị thương quá nặng, bọn họ đâu?”
“Đại Nhi trông coi, có mấy người võ công yếu kém nên bị thương, số còn lại đều ổn, đa phần bị thương nhẹ. Sư huynh, bọn kia không giống sơn tặc bình thường, xuống