Old school Swatch Watches
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329053

Bình chọn: 8.00/10/905 lượt.

mứt quả cũng không xa nên chúng ta không ngồi xe. Còn chưa đến đầu phố thì chúng ta nhìn thấy bên đường có đám đông xem xiếc, Thiếu phu nhân rất thích nên kéo ta chen vào xem. Lúc ấy ta luôn chú ý nắm chặt tay Thiếu phu nhân, chỉ là người rất đông, đúng vào lúc có một người xen ngang chúng ta thì Thiếu phu nhân đột nhiên buông lỏng tay ta, ta đang muốn xem chuyện gì xảy ra thì có vài nam nhân đứng che mất tầm nhìn, khi ta chen qua được thì đã không thấy Thiếu phu nhân đâu nữa. Ta không biết…ta gọi tìm nửa ngày cũng không gặp nên đành phải quay trở về nhờ trưởng quầy giúp đỡ, mọi người đã tìm hết khu chợ phía đông nhưng…nhưng mà…”, Như Sinh khóc òa lên, Đô Đô khóc còn lớn hơn, lão phu nhân ôm hắn khóc thành tiếng.

Đang nói thì quản gia bên ngoài chạy vào báo, “Lão phu nhân, lão phu nhân, Tam phu nhân, Tứ tiểu thư cùng cô gia đã trở lại”

Lời còn chưa nói xong thì Văn Tiệp đã chạy vọt vào, Tam phu nhân ôm một tiểu hài tử bước theo phía sau, Hứa Dục Bằng ở một bên giúp đỡ.

“Đại ca, ta vừa nghe Phương quản gia báo là đại tẩu mất tích? Nàng bị làm sao vậy? Đô Đô đâu?”, Văn Tiệp chạy thẳng đến chỗ Phương Sở Đình, ngay cả lễ tiết thỉnh an lão phu nhân cũng quên mất.

“Nương a, bác a, không thấy nương!”, Đô Đô từ trên lòng ngực lão phu nhân nhảy xuống rồi chạy ào vào lòng Văn Tiệp khóc lớn.

“Đô Đô ở đây còn đại tẩu đâu?”, Văn Tiệp ôm Đô Đô nhìn chằm chằm vào đại ca của nàng, một bàn tay còn vỗ vỗ lưng Đô Đô.

“Các ngươi đừng vội, vừa rồi Diệp gia đã truyền tin đến, nói là Thừa Mật đem nàng trở về nhà”, Phương Sở Đình quyết định trấn an người nhà trước, “Về Diệp gia? Về Diệpgia cũng không báo tin, đây là thế nào!?”, Tần di nương vốn đang cao hứng vì Hải Đường bị người ta bắt đi, nói không chừng sẽ không có đường về, không ngờ nàng lại về nhà thân mẫu.

“Sở Đình, rốt cuộc là chuyện gì? Lúc bước vào tại sao lại không nói?”, cuối cùng Phương Đình Tùng đã có thể giãn mi.

Sở Đình vuốt vuốt mũi, động tác này khiến lão phu nhân cau mày, “Ừm, bởi vì người truyền tin nói là Hải Đường không khỏe nên ta muốn hỏi xem rốt cuộc nàng bị làm sao!”

“Không khỏe, nguyên lai là vậy”

“Phụ thân, ta đến Diệp gia đón nàng. Văn Tiệp ngươi ở lại với Đô Đô chờ ta trở về rồi nói chuyện”, hắn nói xong liền liếc mắt về phía Hứa Dục Bằng, ý bảo hắn đi ra cùng mình.

Người áo xam lại biến mất, Hải Đường cảm thấy kì quái, người này thường xuất hiện hù dọa bọn họ, rốt cuộc là muốn gì? Lo lắng đề phòng đêm ngày như vậy quả thật khổ sở, vậy mà tìm mãi cũng không truy được hành tung của hắn.

Hải Đường thường lui tới khu chợ phía đông, từ ngày Sở Đình bị thương, nơi này cũng đã giao cho nàng quản lý, mỗi ngày nàng đều phải đến xem tình hình nơi này và liếc qua sổ sách một chút.

Nàng lắc đầu xoa vai, cứ phải ngồi cúi đầu xem sổ sách như vậy thì sớm hay muộn cũng đau xương cổ, nàng đứng lên hoạt động gân cốt một chút, lúc trước Trầm nhũ mẫu có dạy mình vài động tác khởi động buổi sáng, hiện tại đã trả lại cho nàng, đối với nàng ngủ nghỉ mới là phúc lợi lớn nhất, còn nói gì vận động sáng sớm nữa?

Vung tay vung chân một hồi, Hải Đường sực nhớ Đô Đô vẫn thích ăn mứt quả, phía trước phố hình như có bán, nàng liền mang Như Sinh đi vào trong chợ. Hôm nay chợ phía đông thật sự náo nhiệt, phía trước là một đám người vây quanh, nàng nhón chân nhìn vào trong, nguyên lai là xiếc ảo thuật.

Ánh mắt nàng sáng lên, đến cổ đại lâu như vậy mà vẫn chưa có cơ hội xem xiếc, vì thế nàng kéo Như Sinh chen vào bên trong. Thật vất vả mới chui được vào trong đám người, trên mặt Hải Đường tràn ngập hưng phấn, bọn họ biểu diễn không tồi, đợi lát nữa bảo Như Sinh cho bọn họ chút bạc.

Đột nhiên nàng ngửi được một làn hương, có một chiếc khăn quét ngang qua mặt nàng, đang muốn gọi Như Sinh rời khỏi nơi này thì trước mắt nàng bỗng trở nên tối sầm, thân mình mềm nhũn, đầu óc trống rỗng.

Không biết đã qua bao lâu, Hải Đường tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng, nàng xoa xoa đầu để thanh tỉnh chính mình, đây là chuyện gì? Vừa rồi không phải đang xem xiếc sao? Nàng mở to mắt rồi bật người ngồi dậy.

Một gian phòng xa lạ, một chiếc giường, một chiếc bàn, một nam nhân. Bản thân nàng đang ngồi trên giường, nam nhân ngồi đưa lưng về phía mình. Dưới ánh nến mù mờ, bóng người nọ hắt lên tựa thật to lớn. Nàng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, vẫn còn! Hắn là ai? Không đúng, thân ảnh này có vài phần quen thuộc.

Hải Đường lần đến cạnh giường, đúng lúc muốn bước xuống giường thì lại phát hiện hai chân của mình không chút sức lực, nàng đặt mông ngồi lại trên giường.

Tiếng động khiến người nọ chú ý quay đầu lại, “Tỉnh rồi sao?”

Nhìn khuôn mặt này, Hải Đường trừng mắt, “Diệp Thừa Mật, ngươi làm gì vậy? Bắt cóc ta?”, đột nhiên nàng suy nghĩ kỹ lại, chiếc khăn kia không phải vô tình quét ngang qua mặt nàng mà là cố ý.

Diệp Thừa Mật mỉm cười lắc đầu, “Mời Tam muội về lại nhà của chính mình cũng gọi là bắt cóc?”

“Diệp gia?”, Hải Đường mù mịt, nàng nhìn quanh bốn phía, gian phòng này không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa ra vào duy nhất và một ô tường nho nhỏ để