Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324732

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

ớn như vậy. Nghĩ đến đây, thần sắc Hải Đường tối sầm lại, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên không thèm để ý đến hắn. Nàng gạt tay hắn sang một bên rồi thất thần ngồi xuống.

Phương Sở Đình nhìn thấy nàng không nói lời nào liền gầm lên một tiếng, đang định rời đi thì lại nhìn thấy Văn Tiệp đang ngồi trước cầm án sợ đến run rẩy, “Văn Tiệp? Tại sao ngươi lại ở trong này?”

“Đại…Đại ca, ta…trời mưa, ta trú một lát rồi đi”, nàng vừa nói xong liền đứng lên định rời đi.

“Đợi đã”, Hải Đường phục hồi tinh thần lại, “Văn Tiệp, đợi mưa tạnh rồi hẳn đi. Đây là chỗ của ta, không ai có thể đuổi ngươi đi!”. Hải Đường cũng không nhìn đến Sở Đình mà bước đến kéo tay Văn Tiệp. Ngón tay nàng đã bị dây đàn cắt một đường, Hải Đường vội vàng phân phó Tiểu Cam mang thuốc mỡ đến rồi tự mình bôi thuốc cho nàng. Phương Sở Đình đứng đó bị coi như người vô hình.

Sở Đình nhìn các nàng một chút, trước khi xoay người bỏ đi đã để lại một câu, “Ngươi đợi mưa tạnh rồi hãy về”

Hắn vừa rời đi, Hải Đường thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tình ai oán một câu, “Cô gia lâu lắm mới đây một lần, người vì sao không thể nói chuyện nhỏ nhẹ một chút? Cô gia là tướng công của người a!”

Lão công như thế, ta không cần, “Trầm nhũ mẫu, ngươi đến xem có phải cánh cửa lại bị đá văng hay không. Đấy là loại người gì vậy, động một chút là dùng chân đá”

Từ sau khi Phương Sở Đình đến đây, bọn hạ nhân trong phủ càng ngày càng khi dễ các nàng. Tiểu Tình vài lần đi thỉnh đại phu đến bắt mạch nhưng cũng không thấy ai đến, cũng may Trầm nhũ mẫu hiểu biết một chút y thuật, mọi người cũng cẩn thận hầu hạ nàng nên không xảy ra sai lầm gì. Mùa hè dần trôi qua, Hải Đường tích cực làm công tác chuẩn bị chào đón bảo bảo. Vải bông được mua về, giặt sạch rồi phơi nắng. Nàng cũng mua kéo mới, dụng cụ hỗ trợ cho việc sinh nở cũng được làm sạch, Ngải Thảo thì phơi ngoài sân, chăn đệm trên gường cũng được giặt sạch phơi nắng, quần áo của cục cưng, tả lót, chén bát, dược liệu…tất cả đã sẵn sàng.

Ngày lâm bồn được dự tính là mấy ngày nay, cử động của Hải Đường càng lúc càng khó khăn nhưng nàng vẫn kiên trì tản bộ trong vườn mỗi ngày. Văn Tiệp cũng thường xuyên ở lại trong viện, Tiểu Cam thì ngày nào cũng quỳ gối cầu xin lão thiên phù hộ cho thiếu phu nhân, Tiểu Tình thường xuyên đem vật dụng chuẩn bị ra kiểm tra lại một lần, phụ thân Tiểu Cam mang đến vài con cá chép, nói là sẽ giúp sản phụ có nhiều sữa hơn.

Thời tiết chuyển lạnh, Hải Đường theo thường lệ tản bộ trong vườn thì đột nhiên đau bụng. Cơn đau ngừng trong chốc lát rồi lại bùng lên trở lại. Đến lúc rồi! Trầm nhũ mẫu ôm Hải Đường trở vào phòng, Tiểu Cam chạy đi tìm Đại phu nhân, Di tẩu xuống bếp nấu nước. Thời điểm nước ối vỡ ra, Văn Tiệp đúng lúc bước vào, nàng ta sợ đến rơi nước mắt. Trầm nhũ mẫu đưa nàng trở lại chính sảnh.

Một lát sau Tiểu Cam đã trở lại, vừa tiến vào đã bổ nhào lên người Hải Đường mà khóc lớn. Tiểu Tình mắng nàng vài câu, Tiểu Cam vừa thút thít vừa nói lão gia phu nhân đi cùng với lão phu nhân ra ngoài thành bái phật. Tần di nương nói trong phủ không có bà mụ, bảo thiếu phu nhân chờ…

Hải Đường thừa dịp cơn đau hạ xuống theo chu kỳ liền nói, “Ta đã nói với các ngươi thế nào…giờ cứ làm như vậy…”

Trầm nhũ mẫu lôi kéo Tiểu Tình sang một bên, bộ dáng sốt ruột khoa tay múa chân, “Tiểu Cam, nhanh đi tìm phụ thân của ngươi, bảo ông ấy tìm một bà mụ bên ngoài phủ đến đây. Nhanh lên!”. Văn Tiệp ở bên ngoài vừa nghe tin này, nàng ngồi yên một lúc liền hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mẫu thân của nàng.

Khoảng cách cơn đau càng lúc càng ngắn, nàng mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân xa lạ đang chỉ huy mọi người, “Di tẩu, nước nóng ở đâu? Nấu thêm đi, đúng rồi, nấu thêm cháo, sản phụ sau khi sinh rất yếu ớt, lúc đó phải ăn chút gì đó. Tiểu Tình, đây là những thứ thiếu phu nhân đã chuẩn bị sao? Khấu Nhân, đem Ngải Thảo ngâm vào nước sôi, bỏ luôn cây kéo vào…”, Hải Đường thở dài nhẹ nhõm.

Có người nâng nàng dậy đút một thìa cháo lỏng, thanh âm nhẹ nhàng an ủi bên tai, “Hài tử ngoan, đừng sợ, ta là mẫu thân của Văn Tiệp. Ngươi trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, đợi bà mụ đến đây là có thể sinh”

Bà mụ đã đến, trước tiên là rửa sạch tay, sau đó dùng Ngải Thảo lau sạch sẽ hạ thân của Hải Đường. Bà mụ hướng dẫn Hải Đường vừa hít thở vừa dùng sức, không biết đã qua bao lâu, ý thức của Hải Đường đã muốn tan rã. Nàng chỉ biết làm theo lời bà mụ, lúc nào hít vào, lúc nào dùng sức, lúc nào thở ra…tất cả đều được thực hiện một cách máy móc.

Thời điểm nàng kiệt sức chỉ muốn ngủ thiếp đi thì thanh âm Tam phu nhân chợt vang lên bên tai, “Hài tử ngoan, đừng ngủ, sắp ra rồi, đã nhìn thấy đầu, ngàn vạn lần đừng ngủ”. Nàng cố gắng chống chọi lại giấc ngủ, làm theo lời bà mụ dùng sức một lần nữa. Ra rồi! Khoảng khắc bảo bảo chào đời, nàng cảm giác bản thân mình đã tan thành từng mảnh nhỏ.

Bà mụ đánh vào mông bảo bảo, tiếng khóc oa oa truyền tới, “Hài tử ngoan, ngươi nhìn xem, là tiểu thiếu gia!”. Hải Đường trợn mắt nhìn đứa bé trong tay Tam thẩm. Một khối thịt hồng hồng, trên mặt đầy nếp nhắn, thật xấu a! Sau đó nàng chìm v


XtGem Forum catalog