Insane
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329192

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

, trong lúc nhất thời hắn không thể thu nạp được sự thật này liền té ngồi trên mặt đất. Xét theo tính cách của Diệp Thừa Mật, hắn tuyệt đối không thể tự sát, nhưng đến tột cùng là ai xuống tay? Nghe hạ nhân nói đêm đó Diệp Thừa Mật bắt cóc Hải Đường đem về nhà và nhốt nàng trong mật thất, nói thế thì…Hải Đường đâu? Tại sao lại không có nàng ở đây?

Hộ viện trong phủ báo lại, đêm đó hắn vẫn canh giữ ở cửa, không nhìn thấy bất kì kẻ ra nào ra vào, vậy thì Hải Đường đâu? Sau khi Diệp Duy Vũ trấn tỉnh, hành động đầu tiên của hắn là…đến Phương gia.

Ngồi trong đại đường Phương gia, sắc mặt Diệp Duy vũ xanh mét. Một lát sau, vài hạ nhân nâng ghế đệm vào cửa, Hải Đường nằm trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả động tác nâng đầu lên cũng gặp khó khăn.

“Hải Đường, ngươi làm sao vậy?”, vốn muốn “khởi binh vấn tội” nhưng Diệp Duy Vũ cũng không khỏi quan tâm đến nữ nhi.

“Phụ thân, nữ nhi không thể xuống đất hành lễ người, thỉnh người tha thứ?”, Hải Đường hơi thở mong manh.

“Hải Đường, sao lại thế này?”

“Nữ nhi không biết, từ sau khi trở về liền ngất xỉu, ngày hôm trước mới tỉnh”

Diệp Duy Vũ nhìn đánh mắt nhìn đám hạ nhân phía sau, một trung niên độ bốn mươi tuổi phía sau đang tiến lên bắt mạch cho Hải Đường, mi mắt hắn khẽ giật, sau đó Diệp Duy vũ khẽ giọng nói nhỏ bên tai nàng hai câu.

“Thừa Mật đã nói gì với ngươi?”

“Nhị ca? Ngày ấy Nhị ca mang Hải Đường về nhà, Nhị ca nói rất nhiều chuyện trước đây và khuyên nữ nhi thuyết phục tướng công giúp Nhị ca”

“Sau đó thế nào?”, vẻ mặt Diệp Duy Vũ thật khẩn trương.

“Sau đó ta đáp ứng Nhị ca sẽ khuyên nhủ phu quân nên Nhị ca để nữ nhi ra khỏi phủ. Nữ nhi còn chưa đến được Phương gia đã ngất xỉu, cũng may có hộ viện trong phủ phát hiện đưa nữ nhi trở về. Phụ thân, Nhị ca đâu rồi?”

Diệp Duy Vũ nhìn vẻ mặt tự nhiên của nàng liền khẽ thở dài, “Ngươi đã bị trúng độc…giống Nhị ca của ngươi. Bất quá, ngươi may mắn hơn Nhị ca. Hải Đường a, trong mật thất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mật thấy? Ta chỉ đột nhiên ngửi được một mùi hương, Nhị ca…lúc nói chuyện vẻ mặt thật kích động, ta cũng không biết vì sao!?”, Hải Đường thở hổn hển, hai mắt từ từ nhắm lại tựa như đã khí tàn lực kiệt.

“Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, phụ thân sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi”

Diệp Duy Vũ lên xe, hắn hỏi gã trung niên bên cạnh, “Hải Đường thật sự trúng độc?”

“Đúng vậy, hơn nữa lại là bị vào mấy ngày trước, độc tố vẫn còn trong thân thể Tam tiểu thư”

“Nói như vậy chuyện này không liên can đến nàng. Vậy thì là ai? Ngay cả Hải Đường cũng không buông tha, người này khẳng định muốn tiêu diệt cùng lúc Diệp gia và Phương gia”

“Lão gia, loại độc này rất ít gặp, có tên gọi là Sưu Hồn. Tam tiểu thư vì rời đi sớm nên mới có thể bảo vệ tính mạng”

“Đã hiểu. Ngươi lập tức đi thăm dò, xem ai là người sở hữu loại độc này?”

Diệp Duy Vũ vừa đi thì Phương Sở Đình từ bên ngoài tiến vào, nhìn Hải Đường kiệt sức ngồi trên giường, trong lòng hắn có chút tức giận. Ngày ấy nếu không phải Thành sư phụ tiến vào sớm thì chỉ sợ Hải Đường đã mất mạng, tại sao nàng có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy?

Thành sư phụ vẫn canh giữ Đường Viên và giúp đỡ Nhâm cô giải độc cho Hải Đường.

“Ta không muốn giết hắn, chỉ là lúc ấy thật khẩn trương nên vô ý bóp nát viên thuốc độc”, đáp án của Hải Đường làm lòng người nhẹ nhõm, nghĩ kỹ thì Thiếu phu nhân cũng không phải là loại người nhẫn tâm đến vậy.

“Trên tay người không phải có sẵn giải dược sao?”, Tiểu Tam vẫn quỳ trên mặt đất, may mắn Thiếu phu nhân không sao, bằng không nàng chết trăm vạn lần cũng không đủ đền tội.

“Lúc ấy ta không biết nó đã vỡ nát nên hít vào rất nhiều, sau đó mới tìm thấy giải dược”, Hải Đường nhớ lại tình hình ngày đó của mình quả thật nguy hiểm, nếu bản thân mình không phát hiện thì chỉ sợ phải cùng Diệp Thừa Mật xuống suối vàng.

“Công tử, là Tiểu Tam đưa Sưu Hồn cho Thiếu phu nhân, thỉnh công tử trách phạt”, Tiểu Tam dập đầu quỳ lạy Hải Đường, tuy rằng nàng biết bản thân mình sẽ bị trách phạt nhưng vẫn không hối hận, giúp công tử loại bỏ một kẻ địch, báo thù cho Tiểu Ngũ, hết thảy đều đáng giá.

Sở Đình nhìn Hải Đường rồi nhìn sang Thành sư phụ, hắn không biết phải trách phạt nàng như thế nào.

“Tướng công, là Hải Đường nhờ cậy Tiểu Tam, không nên trách nàng. Lúc ấy ta bị Diệp Thừa Mật làm cho tức giận điên cuồng, sau mới biết giết người không phải là chuyện đơn giản, vậy mà kết quả vẫn là hắn chết dưới tay ta”, Hải Đường thở dài, tuy rằng nàng không cố ý muốn giết hắn nhưng dù sao bản thân mình cũng đã nổi lên sát tâm.

“Tiểu Tam, tại sao chuyện ngươi mang Sưu Hồn đến cho Hải Đường lại không nói với ta?”, Sở Đình không để ý đến lời nói của Hải Đường.

Tiểu Tam cúi đầu không nói, chuyện này nàng quả thật đã có tư tâm, nàng hy vọng có thể thông qua phu nhân để diệt trừ Diệp Thừa Mật, vì sợ công tử ngăn cản nên vẫn giấu diếm không nói, cũng vậy mà thiếu chút nữa đã hại chết phu nhân, “Ta nghĩ…ta nghĩ phu nhân chỉ nói mà thôi, sẽ không thật sự dùng tới”, thốt ra lời này ngay cả chính bản thân nàng còn không tin nổi, nếu khôn