Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329772

Bình chọn: 7.5.00/10/977 lượt.

hắn”

“Trí nhớ của tiên sinh thật tốt, đúng vậy, Tô Thành là nhạc phụ đại nhân của đệ tử”, hắn nói đến đây liền thở dài, “Hắn tìm ta, nói là muốn ta cứu hắn”

Dương đại nhân nhìn đệ tử của mình liền có chút tức giận, Hoàng Thượng còn chưa truy cứu con dâu Tô gia, hắn còn không biết ơn, “Cứu? Ngươi chuẩn bị cứu như thế nào?”

“Ta…ta bất quá chỉ xem qua hồ sơ, kỳ thật cũng không biết phải cứu như thế nào, dù sao quốc pháp cũng không thể xem thwòng”

Tiên sinh giận dữ đứng lên, “Ngươi đã biết quốc pháp không thể xem thường, tại sao còn ở nơi này tìm người, ngươi cho rằng những người này đều ngồi không sao? Bọn họ xoay người một cái đã báo lên Hoàng Thượng rồi!”

Phương Sở Đình cúi đầu, chuyện này hắn đã biết, “Ta biết”

“Ngươi biết! Ngươi cũng biết tất cả đều do Hoàng Thượng từ trên áp xuống, Hoàng Thượng không suy nghĩ cẩn thận sao? Ngươi là người thông minh, tại sao lại làm ra việc dại dột như vậy?”

“Kỳ thật chuyện của Tô gia ta cũng biết không cứu được, chẳng qua…chẳng qua ta cảm thấy chuyện của Oánh thái phi có chút kỳ quái”, hắn ngượng ngùng trả lời.

܏ánh thái phi? Hiện tại còn gọi cái gì Thái phi? Chuyện của nàng có gì kỳ quái? Ngươi nói ta nghe một chút”, Dương đại nhân biết chắc hắn sẽ nhắc tới.

Phương Sở Đình có chút khó xử, nói hay không nói, “Tiên sinh…tiên sinh đừng hỏi đến, chẳng qua chỉ là chút nghi ngờ của Sở Đình thôi”

“Nghi ngờ? Vì một chút nghi ngờ không có căn cứ mà ngươi tốn công tìm hiểu? Ngươi nhìn lại ngươi xem, mấy ngày nay đã tìm bao nhiêu người hỏi thăm? Tại sao ngươi không dùng đầu óc ngẫm lại, tại sao bọn họ đều trả lời ngươi cho có lệ?”

Chẳng lẽ trong đó có chút ẩn tình không thể để người khác biết? Phương Sở Đình bắt được chút bóng dáng nhưng vẫn không cách nào khẳng định.

“Sở Đình a, vi sư cũng là vì ngươi mà nói thật, ngày hôm nay ta đến đây cũng là vì chuyện này”

Phương Sở Đình kinh ngạc ngẩng đầu, tiên sinh nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là…Hoàng Thượng?

“Chuyện của ngươi kỳ thật không chỉ có vi sư biết, Hoàng Thượng từ sớm đã rõ như lòng bàn tay. Thời điểm Tô Oánh Nhi chưa tiến cung, ngươi đã quen biết với nàng, đúng không? Túy Tiên Lâu?”

Nghe được ba chữ này, Phương Sở Đình mở to hai mắt, chuyện này mà Hoàng Thượng cũng biết sao?

“Ngươi đó!”, Dương đại nhân lắc đầu vỗ vai hắn, “Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn không biết tính tình của Hoàng Thượng, nếu hắn không nắm rõ sự tình thì làm sao lại đem Cẩm Hồng Lâu giao cho ngươi, chuyện của ngươi cùng Thừa Nghệ, Hoàng Thượng rõ hơn ai hết”, Phương Sở Đình run rẩy, nguyên lai sự tín nhiệm nhiều năm qua đã được thành lập dựa trên sự nắm rõ tình hình của bọn họ.

“Biết chưa? Thậm chí…thậm chí ngay cả Trầm Đường là ai, Hoàng Thượng cũng biết”



“Chuyện này…chuyện này cũng biết sao?”, Phương Sở Đình cay mày, nói như vậy, Hoàng Thượng từ sớm đã biết mình cùng Oánh Nhi có quen biết, thậm chính cũng biết mình cùng nàng có một đoạn tình duyên, chỉ là lúc này tiên sinh nói ra là có ý gì?

“Hoàng Thượng là người hiểu lí lẽ, ngài sẽ không vì chuyện quá khứ mà truy cứu ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng giữ ý định muốn cứu nàng”

“Lời tiên sinh nói đệ tử có thể hiểu được, chỉ là có chút thắc mắc, rốt cuộc nàng đã phạm tội gì? Kỳ thật…kỳ thật đệ tử vốn định tiến cung vào ngày mai để thình giáo Hoàng Thượng”, Phương Sở Đình quyết tâm nói thật với ân sư.

“Sở Đình a, tại sao ngươi lại cố chấp như vậy? Cũng may ngày hôm nay ta đến đây, nếu để sang ngày mai thì chỉ sợ ngay cả mạng của ngươi cũng không giữ được. Ta không nhiều lời nữa, nếu ngươi còn xen vào chuyện này thì chỉ có một con đường chết. Không sai, Hoàng Thượng vẫn nhớ tình bằng hữu cũ, chỉ là nếu ngươi quả thật mở miệng hỏi Hoàng Thượng thì chỉ sợ thần tiên cũng không giúp được ngươi, không chỉ một mình ngươi, Phương gia trên dưới có thể bảo toàn tính mạng được hay không, vi sư cũng không dám cam đoan”

“Nghiêm trọng như vậy sao?”

“Đúng! Chuyện này can hệ đến hoàng gia, một chức quan lục phẩm nho nhỏ như ngươi không thể quản, đừng nói là ngươi, ngay cả đám lão quan trong triều kia cũng không dám hỏi một câu, còn ngươi thì cứ nhớ đến tình cũ mà nuôi dưỡng ý muốn cứu nàng. Cho nên, nghe vi sư khuyên một câu, không nên hỏi, cũng không nên truy cứu”

Trong phòng yên lặng hồi lâu, chỉ có ánh nến kia thỉnh thoảng phát ra tiếng tí tách khe khẽ, Dương đại nhân nhìn hắn hồi lâu không nói nên lời liền vỗ nhẹ lên vai hắn, “Vi sư cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu, tất cả đều dựa vào quyết định của chính ngươi, sớm ngày trở lại Ứng Thiên đi thôi!”

“Đệ tử đã hiểu”

“Kỳ thật hết thảy đều là ý của Hoàng Thượng, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng”, trước khi đi, Dương đại nhân để lại một câu.

Phương Sở Đình cân nhắc ý tứ của Dương đại nhân, xem ra Hoàng Thượng đã quyết tâm, Oánh Nhi chỉ sợ không thoát khỏi tử tội, hắn vừa cảm thấy áy náy vừa có chút thoải mái, việc này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn, Lam Nhân cũng thế, Tô gia cũng vậy, bọn họ cũng không thể trách hắn. Quên đi, đã tận lực rồi, ngày mai sẽ trở lại Ứng Thiên, hy vọng Tiểu Tứ


XtGem Forum catalog