Polly po-cket
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325220

Bình chọn: 7.5.00/10/522 lượt.

là mẫu thân của hắn a!”.

Kỳ thật điều khiến Hải Đường sợ hãi không chỉ có vậy. Nếu Đô Đô có cảm tình với bọn họ, vậy khi bỏ trốn khỏi Phương phủ thì cục cưng có buồn hay không?

Mặc dù lo lắng nhưng Hải Đường vẫn quyết định thực hiện đúng “giao ước”, cách vài ngày nàng lại mang Đô Đô đi đến Du Viên. Trong hoa viên, Lão phu nhân cùng Đại phu nhân, nhị phu nhân, Đỗ di nương, bốn người đang chơi bài, vừa nhìn thấy Đô Đô đến lão phu nhân lập tức dừng chơi bài, nói là phải bồi tiếp cháu đích tôn. Hải Đường cảm nhận được hai đôi mắt mãnh liệt đang chiếu thẳng về phía mình. Nhị phu nhân cùng Đỗ di nương sắc mặt không tốt, Hải Đường bất giác rùng mình. Nàng đã từng xem qua những bộ phim gia đình tranh đấu trên TV, hàn khí bỗng trỗi dậy trong lòng…nàng phải cẩn thận hơn mới được.

Đô Đô không quản được nhiều như vậy, tiểu tử này trực tiếp leo lên đùi lão phu nhân mà chơi đùa với những quân bài. Nhị phu nhân cùng Đỗ di nương xem chừng ván bài này không thể tiếp tục liền đứng dậy cáo lui. Lão phu nhân bảo Hải Đường ngồi xuống, ba người ngồi đó nhìn tiểu gia hỏa chơi đùa. Đô Đô đem những quân bài xếp thành hình tháp rồi duỗi tay đẩy ngã, hắn cười khanh khách rồi lại tiếp tục như thế, xếp rồi đẩy ngã. Hải Đường chợt nhớ tới trò domino ở kiếp trước, nàng vẫn thường chơi trò này mỗi khi đến quán cà phê.

Nàng thương lượng với Đô Đô một chút, nói là sẽ dạy hắn một trò chơi mới. Cục cưng bật cười không náo loạn nữa, hắn ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn lão nương của mình “ra tay”.

Hải Đường đem ba lá bài xếp thành một khối, từng khối lại xếp đan xen vào nhau, sau đó hướng dẫn cách chơi cho bọn họ. Mỗi người bắt đầu xắn tay áo xếp thành lũy đầy một bàn, lão phu nhân cũng cảm thấy hứng thú, Đô Đô thành thật ngồi một bên chỉ huy lão nương của hắn dựng thành, “Đô Đô, ngươi nói phải rút lá bài nào đây?”, cục cưng đưa tay chỉ chỉ lá bài nằm ở trên cùng. Hải Đường cảm thấy thật mất mặt, tiểu tử này tại sao lại như vậy, vừa nhìn đã biết những lá trên cùng là phạm vi an toàn nhất.

“Cái này a, lá trên cùng không thể rút được, phải rút phía dưới, cái này được không?”, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tò mò nhìn chằm chằm mẫu thẫn của hắn đang cẩn thận rút ra một lá bài. Không sập thành a! Hắn hưng phấn vỗ tay lên bàn tay cái! Xoẹt xoẹt xoẹt…toàn bộ thành lũy “tan thành mây khói”, Hải Đường đen mặt nhìn hắn, xú tiểu tử!

Lão phu nhân cùng Đại phu nhân cười nàng cả nửa ngày, thành lũy lại một lần nữa được dựng lên. Cục cưng hình như cố ý đối nghịch với nàng, chỉ cần nàng thành công rút ra một lá bài là hắn liền hưng phấn chụp lấy cạnh bàn, thành lũy đổ sập xuống, Hải Đường bực mình thầm mắng vài câu “xú tiểu tử”, cuối cùng nàng phát cáu, “Đô Đô, tới phiên ngươi!”

Đô Đô hưng phấn gật đầu, nàng giúp hắn dựng thành lũy, rồi lại chỉ một lá bài để hắn rút ra. Tiểu gia hỏa tay thô chân thô, chỉ cần dùng chút lực liền làm ngã thành, hắn nhìn một bàn đầy những lá bài “tan tác” mà than một tiếng, “A!”. Tiểu gia hỏa vừa làm bộ dáng tiếc nuối vừa chớp mắt, ý bảo nàng giúp hắn dựng thành một lần nữa, “Đô Đô a, lúc nãy khi ta xây thành là ngươi cố tình đến phá, giờ ngươi tự xây một mình đi!”

Đô Đô híp mắt ngáp một cái, đầu ngã vào lồng ngực của lão phu nhân, “Được rồi, cháu đích tôn của ta đã buồn ngủ. Như Ý, đỡ ta đứng lên để ta ôm hắn đến nhuyễn tháp”. Hải Đường tiến tới định tiếp nhận cục cưng nhưng lão phu nhân không chịu, nói là muốn đích thân ôm hắn đi tới nhuyễn tháp.

Đô Đô nằm trên nhuyễn tháp liền mở tròn mắt. Xú tiểu tử này, rõ ràng là giả vờ buồn ngủ mà, hắn từ khi nào học được trò quỷ a!

“Ngươi nhìn đi, nhìn đi, tiểu tử này thật đúng là một khắc cũng không thể yên tĩnh a!”, lão phu nhân vừa cười vừa chỉ vào hắn, Đại phu nhân cũng ngồi bên cạnh nhuyễn tháp cười nói, “Đúng vậy, ngày trước Sở Đình cũng hiếu động như vậy!”

“Đúng vậy, khi bọn nhỏ này lớn lên thì chúng ta đã già rồi. Nương của Đô Đô, dạo này Sở Đình có thường đến biệt viện của ngươi không?”, Lão phu nhân đột nhiên hỏi một câu.

Hải Đường nhất thời nghẹn lời, hắn có đến hay không các ngươi còn không biết sao?

“Thưa lão phu nhân, tướng công bận rộn”.

Lão phu nhân thản nhiên quét mắt nhìn nàng một cái, “Đứa nhỏ này, tại sao lại không thể buông tha cho quá khứ? Phu nhân của Đình Tùng, ngươi cũng nên khuyên nhủ hắn!”

Đại phu nhân thở dài, “Nãi nãi, người cũng không phải không biết tính tình đứa nhỏ kia cố chấp thế nào…”

Hai người đang nói thì Như Ý tiến đến, “Lão phu nhân, Đại thiếu gia đến!”. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.

Đô Đô vừa trông thấy phụ thân của hắn đến liền nhảy phốc xuống tháp, hắn đi vài bước rồi bổ nhào vào lồng ngực của phụ thân, “Cha”. Bàn tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy cổ phụ thân, lại còn cực kỳ thân mật cọ má vào mặt Sở Đình vài cái, “Đến”, tiểu gia hỏa chỉ vào đống bài trên bàn, ý bảo phụ thân bồi tiếp hắn chơi bài.

“Đô Đô muốn chơi bài?”, Phương Sở Đình trừng mắt nhìn Hải Đường một cái, cục cưng gật gật đầu, sau đó leo lên ghế rồi bắt đầu dựng thành. Sờ Đình không hiểu cách chơi nên chỉ có thể ngồi ngây ngốc bên cạnh.

“Là trò