
ải xa nhà một thời gian”, Sở Đình cởi giày rồi ngã xuống giường.
“Ngươi không phải cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, quần áo lụa là sao? Còn có công vụ gì nữa?”, Hải Đường tò mò.
“Ta là chủ quản Nam Giam, mấy ngày nay cũng không có việc gì bận rộn”
“Nam Giam? Là cái gì?”
“Không biết sao?”, Phương Sở Đình vừa hỏi liền nhớ ra nàng đã quên nhiều chuyện quá khứ, “Chính là Quốc Tử Giám, Hoàng Thượng dời đô nên thiết lập Bắc Giam tương ứng với Nam Giam của Quốc Tử Giám tại Thiên Phủ”
“Ta còn tưởng…nhưng tại sao ngày thường ngươi lại nhàn như vậy?”
“Ta là chủ quản nên chỉ để ý đến ấn phẩm, những việc khác ta mặc kệ”
“Nhàn vậy sao? Nói vậy, ngươi có công danh trong người?”, Hải Đường hỏi không ngừng.
“Xuất thân tiến sĩ, cùng kỳ với Thừa Nghệ”
“A!”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết? Đại ca ngươi không nói với ngươi sao?”, Phương Sở Đình cố ý làm nàng khó xử.
Hải Đường sờ sờ cổ, “Ta chỉ là nữ lưu, đại ca sao lại nói với ta những chuyện như thế này”, cứ cho là vậy đi, “Đúng rồi, ngươi chỉ là một chủ quản nho nhỏ thì tại sao còn muốn bọn Tiểu Ngũ hỗ trợ ngươi này nọ?”
“Muốn biết sao?”
Hải Đường cảm thấy mí mắt hơi giật giật, nàng gật đầu.
“Ở đây”, Phương Sở Đình gian xảo chỉ chỉ vào mặt mình.
Hải Đường trừng mắt liếc nhìn hắn một cái rồi xoay lưng không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu nhân!
“Không muốn biết sao? Ta buồn ngủ, không cần đánh thức ta a!”, Sở Đình cũng bắt chước nàng xoay lưng nằm hướng ra ngoài.
Hải Đường im lặng được một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, sự tò mò hại chết con mèo. Một khi lòng hiếu kỳ đã nổi lên thì làm thế nào có thể kiềm chế được? Nàng đẩy đẩy lưng Sở Đình, “Ê! Phương Sở Đình!”
Không có lời đáp lại.
Hải Đường trở mình, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng hắn, vẫn không có phản ứng. Ngón tay di chuyển xuống hông khều khều, nàng cảm giác thân mình hắn giật giật nhưng hắn cư nhiên không quay đầu lại, “Dám phớt lờ ta!”, trong lòng Hải Đường bén lửa, nàng dùng sức lật người của hắn lại để hắn cùng nàng đối mặt. Hải Đường xuất tuyệt chiêu, dùng ngón tay khều khều hai bên hông của hắn.
Phương Sở Đình tóm được bàn tay nàng rồi ấn vào ngực của chính mình, “Đừng lộn xộn”
Hải Đường giãy dụa một chút, sau đó nàng ngoan ngoãn nằm lên ngực hắn, im lặng nghe nhịp tim đập đều đều.
“Ta giúp đỡ Hoàng Thái Tôn điện hạ làm việc. Tại Thành Tây có một gian tửu lâu, nơi đó là sản nghiệp của điện hạ, ta giúp ngài ấy thu thập tình báo, ta chính là người chủ sự của gian tửu lâu kia”
“Hoàng Thái Tôn? Là ai?”, Hải Đường không yên lòng hỏi lại, nhịp tim của hắn đập thật mạnh a!
“Hoàng Thái Tôn Chu Chiêm Cơ, người này mà ngươi cũng không biết sao?”
Đợi đã, cái tên này dường như nàng đã gặp qua trong một giai đoạn lịch sử nào đó, bởi vì Chu Lệ yêu thích tôn tử Chu Chiêm Cơ nên cố ý lập phụ thân của hắn là Chu Cao Sí làm Thái Tử, nguyên lai là hắn!
“Vậy sao, biết rồi!”
“Trong tửu lâu thường xuyên có vương công đại thần đến uống rượu nên có thể thu thập được một ít tin tức, còn có người ở bên ngoài chuyên săn tình báo, chính là thông qua tửu lâu mà liên lạc với điện hạ”
“Nguyên lai ngươi là người của Thái Tử!”, Hải Đường mỉm cười híp mắt, đây chính là đại nội mật thám a!
“Ta và đại ca của ngươi đã quen biết điện hạ lúc còn học ở Quốc Tử Giám. Điện hạ là một vị minh chủ, từ khi chúng ta mười bảy tuổi đã giúp đỡ điện hạ thu thập tình báo. Sau khi đại ca ngươi qua đời, ta thỉnh cầu điện hạ bố trí ta làm công việc khá nhàn hạ, một mặt có thể giúp ngài làm việc, mặt khác có thể điều tra người đã bức tử đại ca ngươi. Hiện tại bọn Đại Nhất ở tửu lâu giúp ta nghe ngóng, nha đầu Tiểu Tam đảm nhiệm chưởng quầy”
“Nói vậy phụ thân của ngươi cũng là người của Thái Tử?”
“Không phải. Phụ thân hận nhất chính là kết bè kết cánh, người chưa bao giờ tham gia tranh đấu phe phái”, trong lời nói của hắn có chút kiêu ngạo.
“Phụ thân của ngươi thật tinh minh nha, gió chiều nào theo chiều ấy…Ui da!”, Hải Đường bị hắn hung hăng gõ vào đầu một cái.
“Ngươi bất phân thị phi, đáng đánh! Phụ thân của ta vốn là thuộc hạ của Diêu đại nhân, chịu ảnh hưởng sâu sắc của từ Diêu đại nhân nên Hoàng Thượng thật sự coi trọng người!”
“Diêu đại nhân?”
“Ai nha~, chính là Diêu Quảng Hiếu đại nhân”, Phương Sở Đình lắc đầu, nữ nhân này cái gì cũng không biết?
“Là Hòa Thượng…á!”, đầu lại bị gõ thêm một cái, “Vậy phụ thân của ngươi không biết ngươi là người của Hoàng Thái Tôn?”
“Ta không nói nhưng có lẽ phụ thân đã biết”
“Tô Lam Nhân có biết không?”, Hải Đường phát hiện bản thân mình hình như càng ngày càng để ý đến nữ nhân này.
“Hoàng Thượng kiêng kị nhất chính là tôn tử kết đảng, ngươi nói ta có thể đem chuyện này ba hoa khắp nơi sao?”
Hải Đường ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, trong lòng có chút chờ mong, “Vậy tại sao ngươi lại nói cho ta biết?”
Phương Sở Đình ấn đầu nàng xuống ngực mình, “Bởi vì ngươi là muội muội của Thừa Nghệ”, bởi vì hiện tại ngươi như một tờ giấy trắng, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta.
“Vậy sao!”, Hải Đường có chút thất vọng, không phải vì hắn tín nhiệm mình mà l