
ớc được. Vậy nên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ giúp ngươi từ chối tâm ý của Nữu Nữu”, Hải Đường trực tiếp đem suy nghĩ của mình nói ra.
“Chỉ là, ngươi cũng có chút tâm ý, đúng không?”, Hải Đường cẩn thận hỏi.
“Ta không biết”, đến bây giờ Tiểu Tình vẫn không từ chối yêu cầu của Nữu Nữu, mặc dù biết rõ dụng tâm của tiểu nha đầu kia nhưng nàng vẫn không cự tuyệt.
“Tiểu Tình, nếu đã vậy, chúng ta sẽ để chuyện này diễn ra tự nhiên, được không?”, về sau còn phải xem bản lĩnh của Nữu Nữu.
Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, nếu không phải quấn quít đòi Tiểu Tình đưa nàng về nhà thì chính là năn nỉ Tiểu Tình đến nhà bồi tiếp nàng. Cứ như thế, sự tình đã trôi qua vài ngày nhưng vẫn không thấy tiến triển.
Đến một ngày, sau khi Nữu Nữu sang nhà chơi nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ, mặc kệ là Hải Đường dụ dỗ thế nào, Đô Đô an ủi thế nào, gương mặt tiểu nha đầu vẫn u dột cả ngày. Sau khi nhìn thấy Tiểu Tình, nàng trực tiếp rút vào ngực Hải Đường, nói cũng không nói, cười cũng không cười, có hỏi nàng cũng không đáp.
Trời chạng vạng tối, đã đến lúc trở về nhà, Tiểu Tình nói sẽ đưa nàng về, Nữu Nữu lại khóc, “Ta không về, ta sẽ không bao giờ trở về nhà nữa!”. Sau đó Nữu Nữu bật khóc nức nở mà không nói thêm lời nào nữa, Hải Đường đành phải phân phó Trầm thúc sang Ngô gia tìm Ngô Thiên Phàm.
Phương Sở Đình đã trở lại, Ngô Thiên Phàm vẫn chưa tới, Hải Đường lôi kéo Sở Đình vào thư phòng, nàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho hắn nghe, Sở Đình cau mày, “Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì?”
“Ai nha, ngươi là nam nhân, nam cùng nam nhân nói chuyện vẫn dễ dàng hơn. Ngươi thay ta đến tìm Ngô Thiên Phàm nói chuyện có được không? Ta phỏng chừng là vì chuyện của Tiểu Tình mà Nữu Nữu bị phạt, hiện tại nha đầu này không muốn về nhà, hơn nữa, chuyện của Tiểu Tình cũng nên có chút tin tức. Tướng công, ngươi giúp ta đi!”, Hải Đường kéo thắt lưng của hắn làm nũng.
“Giúp ngươi? Giúp ngươi ta được gì?”
Hải Đường thầm mắng trong lòng, cả ngày chỉ giỏi uy hiếp ta. Hải Đường thay đổi sắc mặt, nàng mỉm cười đầy sức quyến rũ, ghé vào tai hắn rồi dùng thanh âm vô cùng mềm mại mà rỉ rả, “Tướng công, ngươi muốn như thế nào thì sẽ được như thế ấy nha!”
Sở Đình cười lớn đi ra cửa.
Hải Đường rất ngạc nhiên, tựa như một con mèo nhỏ hết ra lại vào, nàng vô cùng hồi hộp!
Buổi chiều hôm đó, Sở Đình cùng Ngô Thiên Phàm ngồi trong thư phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ. Lúc đi ra, Ngô Thiên Phàm thành tâm nói lời tạ ơn với Phương Sở Đình, sau đó hắn mang theo Nữu Nữu trở về nhà.
Hải Đường có hỏi nhưng Sở Đình không khẳng định gì cả, nói là ngày sau sẽ có kết quả. Ngày sau, ngày sau là bao giờ chứ? Hải Đường xoay lưng nằm bên cạnh con trai, nàng giận dỗi không thèm để ý đến Sở Đình.
“Hải Đường”, Sở Đình chọc chọc lưng nàng, “Nương tử?”
Hải Đường cảm giác được một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, nàng rùng mình một cái. Xưng hô thật khó nghe a!, “Không cần gọi ta là nương tử!”. Thật sự nhịn không được!
“Ngươi là nương tử của ta, không gọi ngươi là nương tử thì ta gọi ngươi là gì?”, Sở Đình có ý không vui.
“Ngươi cứ gọi Diệp Hải Đường không được sao?”, Hải Đường trừng mắt.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”, Phương Sở Đình thở dài, nữ nhân này không dễ đối phó a!
Hải Đường trở mình nằm đối mặt với hắn, “Cho ta biết ngươi cùng Ngô Thiên Phàm đã nói những gì?”
“Ngươi nha, Tiểu Tình đã lớn rồi, ngươi muốn làm chủ cho nàng cũng không cần sốt ruột như vậy a! Chuyện này ta đã nói ra, Ngô Thiên Phàm phải làm thế nào thì tự hắn có biện pháp, ngươi còn hỏi gì nữa?”
Hải Đường không phản đối, “Ta…ta chỉ tò mò thôi, cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ”
“Tò mò! Ta hỏi ngươi, nếu Ngô Thiên Phàm không muốn cưới Tiểu Tình mà ngươi lại tác thành chuyện này, Tiểu Tình về sau sẽ đối mặt người khác như thế nào? Nếu Tiểu Tình không muốn gả cho Ngô Thiên Phàm, nhưng vì ngươi mà phải miễn cưỡng đáp ứng, tương lai bọn họ sẽ thế nào? Nếu Ngô Thiên Phàm muốn cưới Tiểu Tình, Tiểu Tình lại muốn gả cho Ngô Thiên Phàm, mà ngươi cứ ở đây hỏi này hỏi nọ, bọn họ lại càng không xấu hổ sao? Cho nên, ngươi có thể để Ngô Thiên Phàm trước tiên làm rõ suy nghĩ của chính mình cùng Tiểu Tình hay không? Đến thời điểm thích hợp, hắn tự nhiên sẽ ra mặt”
Hải Đường nghe xong một đống “nếu” của hắn, cuối cùng lại hỏi một câu khiến Sở Đình ngửa mặt nhìn trời mà thở dài, “Ngươi “nếu” nhiều như vậy, rốt cuộc tình hình của bọn họ là thế nào?”
Ngày tiếp theo, Hải Đường vẫn tiếp nhận đề nghị của Sở Đình nên không tìm hiểu chuyện của Tiểu Tình, nàng chỉ phân phó kim bài tiểu mật thám Tiểu Cam quan sát Tiểu Tình làm gì.
Tiểu Tình thật sự bình thường, thêu thùa, may giày, trông Đô Đô, làm việc nhà. Hải Đường có chút bồn chồn, nàng thật sự rất muốn biết Ngô Thiên Phàm cùng Sở Đình đã nói những gì.
Thời gian trôi qua, năm mới sắp đến. Trước cổng lớn đã treo lồng đèn, cửa sổ cũng được dán giấy đỏ, Phương Sở Đình khẳng định sẽ không thể ở lại nhà đêm giao thừa nên Hải Đường đã tổ chức bữa cơm đoàn viên sớm