XtGem Forum catalog
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

n trên một chuyến, mua long nhãn, đương quy, sau đó trở về bồi bổ cho Hải Đường là được rồi."

Bà vừa nói vừa lắc đầu giận dữ nói: "Lúc trước ta thấy đứa con dâu này xương chậu lớn dễ đẻ, trong lòng còn nghĩ có lẽ sắp có cháu bồng, nhưng xem nha, không điều dưỡng tốt, cũng chỉ sợ là... Ai..."

Mẫu thân ở bên kia than thở, chọc cho đầu Kim Sinh cũng một hồi không thoải mái, hắn nói với sư phó một tiếng, liền thừa dịp ngày còn sớm, đi lên trấn trên.

Thôn Phúc Duyên cách trấn Khê Thủy bất quá hai ba dặm, kỳ thật không mất nửa ngày thời gian là tới.

Trấn trên so với trong thôn náo hơn nhiều, Kim Sinh đi một chuyến đến cửa hàng hoa quả khô, tìm ông chủ chọn một ít cây long nhãn vàđương quy, cũng may trong nhà vẫn còn táo ngọt, nên không cần mua.

Ông chủ nhìn thấy Kim Sinh chọn xong thì cầm lấy đi cân, Kim Sinh đang chờ chuẩn bị trả tiền, bên tai lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi hắn: "Kim Sinh ca, quả thật là huynh?"

Kim Sinh quay đầu lại, đứng phía sau là một phu nhân quần áo thanh lịch, mặc dù đã gả làm vợ người ta, nhưng không giảm phong thái lúc còn là cô nương, chỉ là sắc mặt tựa hồ không bằng lúc trước. Trước kia thời điểm ở thôn Phúc Duyên, khuôn mặt hồng nhuận hơn, nhưng bây giờ xem, lại cảm thấy phía trên phủ một tầng u buồn.

Kim Sinh ngẩn người, thật lâu mới từ trong cổ họng nặn ra một câu: "Hương... Hương Mai... , không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cô."

Nàng tốt xấu cũng là gả cho ông chủ Đồng ở trân trên, nhưng Kim Sinh nhìn sắc mặt nàng không có một chút vui vẻ, hơn nữa bên ngườingay cả một nha hoàn cũng không có.

Ông chủ đem đương quy, cây long nhãn đã gói kỹ đưa cho Kim Sinh , Kim Sinh muốn cùng Hương Mai chào hỏi liền đi, nhưng vừa ra khỏi cửa hàng hoa quả khô, Hương Mai chần chờ một chút, liền cũng đi theo ra, lại hô một tiếng: "Kim Sinh ca."

Trấn Khê Thủy có con sông nhỏ, bờ sông không có người nào, Hương Mai cùng Kim Sinh đi đến nơi này. Kim Sinh đại khái cảm thấy Hương Mai đã lập gia đình, mình cũng là người đã có nương tử, hai người cứ như vậy ở bên cạnh nói chuyện tựa hồ có chút không ổn, hắn là người thẳng tính, liền mở miệng nói: "Hương Mai, cô có chuyện gì cần ta giúp sao?"

Nàng thoạt nhìn không thế nào vui sướng, ngơ ngẫn mà nhìn qua nước sông, sau nửa ngày mới nói: "Huynh cũng không thể giúp ta, bất quá hôm nay trên đường nhìn thấy huynh, lòng ta vốn đã nguội lạnh thật giống như thoáng cái ấm lên, cuối cùng cũng là gặp được người trong thôn nhà mình rồi."

Nàng vừa nói, tiếng nói lại nghẹn ngào lên, hốc mắt hồng hồng, thoạt nhìn chính là muốn khóc.

Kim Sinh bối rối nói: "Hương Mai, có cái gì không hài lòng, nếu cô cam tâm tình nguyện nói, ta cũng vui vẻ nghe, nhưng cô... nhưng côngàn vạn lần đừng khóc nha, bằng không người khác đều tưởng rằng ta đang bắt nạt cô."

Hắn không nói ngược lại cũng may, vừa nói như vậy, Hương Mai thật sự anh anh mà khóc lên: "Sao có thể không khóc được? Kim Sinh ca, lúc trước ta... nếu ta gả cho huynh thì tốt rồi, mặc dù không thể nói sẽ trải qua cuộc sống giàu sang gì, nhưng tốt xấu huynh cũng là một người thành thực, sẽ một lòng đối đãi ta. Nhưng hết lần này tới lần khác khi đó ta lại mê muội không hiểu, nghe nương ta nói nhất định phải gả cho một nhà có tiền ở trấn trên, hôm nay vừa vặn rất tốt, trở thành người thiếp thứ năm của Đồng lão gia, nhưng trên thực tế còn không bằng một nha hoàn!"

Nàng vừa nói, những ủy khuất sau khi gả đi liền như lũ quét bạo phát ra, nước mắt càng ngăn không được mà chảy xuống.

Kim Sinh chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cái này quả thực chính là luống cuống tay chân, lại không biết phải an ủi nàng như thế nào mới tốt, chỉ có thể không ngừng nói: "Hương Mai, Hương Mai... Cô đừng khóc nha..."

"Ta chính là bị ma quỷ ám rồi, Đồng gia cao thấp không có một chỗ tốt, lão già kia mới đầu đối với ta coi như là tốt, không bao lâu, thì chẳng quan tâm nữa. Trong nhà còn có một đại nãi nãi và ba bà cô, các nàng nhìn ta là người trong thôn tới, vốn nhìn không vừa mắt, mà ngay cả một nha hoàn cũng chưa cho ta, chuyện gì cũng phải tự ta làm. Ta vốn cho là gả tới hưởng phúc, thật không nghĩ đến phúc không có hưởng, lại còn phải hầu hạ các nàng, thời gian này... Thời gian này thật sự là không có cách nào trôi qua! Bọn họ có việc thì xoi mói, không có việc gì cũng xoi mói, lão gia lại cưới thêm một người dung mạo càng xinh đẹp, nghe nói là người trấn trên, ta ở trong nhà càng không dễ chịu lắm..."

Kim Sinh nghe nàng nói như vậy, cũng đại khái hiểu Hương Mai đã xảy ra chuyện gì rồi.

Lúc trước thời điểm chưa gặp Hải Đường, hắn thật sự muốn cưới Hương Mai làm nương tử, nhưng cũng biết người ta yêu cầu cao, căn bản không nhìn trúng hắn, nên cũng bỏ đi ý nghĩ này.

Hương Mai gả đi, hắn cho rằng từ nay về sau sẽ trải qua cuộc sống sung sướng của một phu nhân, lại không ngờ khổ sở như vậy, nếu thật sự theo như nàng nói, thoạt nhìn đúng là không bằng gả cho một người trung thực ở trong thôn Phúc Duyên.

Nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, hắn ngoại trừ an ủi hai tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Hương Mai khóc kh