Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

ng Kim Sinh khó khăn lấy lại bình tĩnh, thở gấp thở ra một hơi nhìn lại phía sau, sau lưng chỉ có bóng tối dày đặc và tiếng gió rung động ào ào, Hải Đường, nàng thật sự không theo kịp.

Đây là chủ ý bà suy nghĩ cả đêm, thế nhưng đến tận sau lúc đó, bà đứng ở trước cửa nhà, thấy trước mặt trống rỗng, trong lòng giống bị người níu lấy, cảm thấy đau nhói! Cái mũi chua xót, hốc mắt đều hồng thêm vài phần, nương Kim Sinh đưa tay lau, xóa sạch vài giọt nước mắt rơi xuống.

"Nương, sao nương đứng ở đây mà không vào nhà?" Phúc Nhi đã nghe được động tĩnh bên ngoài từ bên trong chạy ra.

Hôm nay nương Kim Sinh và Hải Đường đi ra ngoài hơn nửa ngày, trong nhà cả bếp đều không có động qua, Tiểu Phúc Nhi chờ tới bây giờ, đã sớm đói bụng, trong bụng xì xào kêu lên!

"Đại ca con về chưa?" Nương Kim Sinh lúc này mới hoàn hồn, hạ quyết tâm không thèm nghĩ chuyện vừa rồi nữa, một bên lôi kéo tay Phúc Nhi, một bên đi vào trong.

"Trở về một hồi rồi, huynh ấy không thấy tẩu tử, cũng không thấy nương nên hỏi con hai người đi đâu, con nói nương dẫn tẩu tử đến nhà Thất cữu lão gia." Tiểu Phúc Nhi hướng sau lưng mẫu thân quan sát, ngửa mặt hỏi, "Nương, tẩu tử đâu rồi, tẩu ấy như thế nào không về cùng nương?"

Nương Kim Sinh nghe nàng hỏi Hải Đường cũng không khỏi có chút chột dạ, dắt tay nàng đi thẳng vào trong nhà, trước mặt lại đụng phải Kim Sinh đang bưng nước đi ra ngoài , bà cúi đầu không nhìn thấy người, nước kia thiếu chút nữa đổ vào người bà.

"A, nương làm sao vậy? Có bị phỏng hay không?" Kim Sinh vội vàng đặt chậu nước ấm xuống đỡ mẫu thân hỏi.

Bà vội vàng khoát tay: "Không sao, không có gì đáng ngại."

Kim Sinh không thấy Hải Đường, lôi kéo mẫu thân liền hỏi: "Đúng rồi nương, Phúc Nhi nói nương và Hải Đường cùng nhau đến nhà Thất cữu lão gia, sao chỉ có một mình nương trở về vậy, Hải Đường đâu?"

"A, nha... Hải Đường à, khục, hôm nay nương đến nhà Thất cữu lão gia, biểu cô cô của con cũng ở đó, nàng thấy Hải Đường là đứa lanh lợi hiểu chuyện, tướng mạo lại xinh đẹp, trong lòng rất thích, nên nói muốn giữ nó ở lại thôn Hồng Sơn mấy ngày, nên chỉ có một mình nương trở về..."

Thường ngày nương Kim Sinh nói dối tung tóe, con mắt đều không nháy một cái, nhưng hôm nay vẻ mặt lại lòe lòe nhấp nháy, thoạt nhìn rất kỳ lạ.

Kim Sinh nghi ngờ, đứng ở trước mặt mẫu thân nhìn thẳng vào mắt bà hỏi: "Nương nói là sự thật?"

"Con đứa nhỏ này, đương nhiên... Đương nhiên là sự thật!" Lúc này cũng chỉ có thể kiên trì thôi.

Kim Sinh cầm một cái áo khoác lên muốn đi ra ngoài, nương Kim Sinh túm lấy hắn: "Con muốn đi đâu?"

"Con đi nhà biểu cô cô nhìn xem Hải Đường, bụng nàng lớn như vậy, để nàng một mình ở bên ngoài, con lo lắng."

"Ai nha đứa nhỏ này!" Nương Kim Sinh hung hăng giẫm mạnh một cước tức giận, "Có cái gì lo lắng, con mau trở lại cho nương!"

Hai mắt Kim Sinh thẳng nhìn qua mẫu thân, hắn có thể khẳng định, mẫu thân nhất định là có chuyện gạt hắn.

"Nương, nương nói thật đi, Hải Đường rốt cuộc ở đâu? Nếu thật sự ở nhà biểu cô cô thì đừng ngăn cản con!"

Hắn như trước muốn đi ra ngoài, nương Kim Sinh túm mạnh con mình la: "Tiểu tử ngốc này, nương tử quan trọng hay tánh mạng một nhà bốn miệng ăn chúng ta quan trọng? Nó là gian tế đến từ Hoa Triêu quốc, con đi tìm nó, cả nhà chúng ta đều phải mất mạng!"

Bà nóng nảy lỡ miệng nói ra lời này, Kim Sinh nghe được ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem mẫu thân, ngày đó lời bọn họ nói ở trong phòng, thì ra mẫu thân cũng nghe được.

"Nương... Rốt cuộc nương đem Hải Đường đi đâu?" Kim Sinh dù sao cũng là một hiếu tử, không dám ngỗ nghịch mẫu thân, thế nhưng bộ dạng vô cùng lo lắng khi đánh mất nương tử lại hoàn toàn đều ở trên mặt, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, phảng phất như dã thú bị uy hiếp, mặc dù từ nhỏ bà là người nuôi hắn lớn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của con trai, trong lòng cũng run rẩy, có chút sợ hãi.

"Con a, lúc trước... Lúc trước là nương nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới đem nó dẫn về... Con nghe nương nói, nếu nó thật sự là người Hoa Triêu quốc, sẽ mang tai họa đến cho nhà chúng ta, chỉ có để cho nó rời đi rất xa, đây mới là biện pháp tốt nhất..."

"Rời đi rất xa? Nương, Hải Đường là nương tử con cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu Kim gia , hơn nữa trong bụng của nàng cũng đã có cốt nhục Kim gia chúng ta, sao nương có thể xem nàng như một đồ vật bình thường muốn ném thì ném đi? !"

Hắn hung hăng tách tay mẫu thân ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Nương Kim Sinh ở phía sau đuổi theo hô: "Con trở về, trở về cho ta!"

Hắn sẽ không nghe theo, từ khi hắn cưới Hải Đường vào nhà bắt đầu từ một khắc đó, tuy trong miệng không nói, nhưng trong lòng của hắn đã sớm quyết định, từ nay về sau họa phúc cùng hưởng, nàng một thân một mình, trời đất mênh mông có thể đi chỗ nào?

Kim Sinh chạy về phía thôn Hồng Sơn, vừa đi vừa lớn tiếng gọi tên nương tử, hi vọng nàng bình an vô sự, hi vọng nàng ở một nơi nào đó không xa, nghe được tiếng gọi của hắn có thể đáp lại hắn một tiếng.

Chỉ là hắn đi một đường xa xa, gọi đến cổ họng đều khô khốc, cũng chỉ có tiếng gió nức nở nghẹn ngào trong khô


XtGem Forum catalog