Insane
Hải Đường Nương Tử

Hải Đường Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322830

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

về phần chết như thế nào, không có ai biết.

Lúc ấy Kim Sinh chợt nghe tin ái thê chết, trong lòng như muốn nổ tung ra, hắn không tin, hắn không tin Hải Đường đã chết, màn đêm buông xuống hắn liền lẻn vào phủ Lăng Sùng.

Trong phủ có linh vị, phía trên có khắc tên Lăng Mạn. Nhưng Niệm Sinh đâu? Cho dù Hải Đường mất, Niệm Sinh cũng phải ở trong phủ tướng quân chứ.

Ba đêm liên tiếp hắn đều đi phủ tướng quân, thẳng đến một buổi tối nghe trộm được Lăng Sùng và Dung Tú Thần nói chuyện mới biết được, hóa ra Hải Đường chưa chết, mà là mang theo Tiểu Niệm Sinh rời khỏi Hoa Triêu.

Nàng đã không còn là thánh nữ nữa, nàng đã cùng Hoa Triêu quốc không có bất cứ quan hệ nào. Phong thư hoa ly trước kia có lẽ cũng không còn tác dụng, nhưng vì sao nàng không trở về? Nàng nên biết, ở trong thôn Phúc Duyên, còn có một người luôn chờ đợi nàng!

Còn có Niệm Sinh, con của hắn, chẳng lẽ nàng thật sự nhẫn tâm như vậy, cũng không chịu để cho hắn gặp mặt một lần sao?

Hải Đường, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Nương Kim Sinh và Phúc nhi sau khi đến trấn Khê Thủy sống, căn nhà ở trong thôn Phúc Duyên thoáng cái trở nên vắng vẻ. Một mình Kim Sinh ở, rất yên tĩnh, thế nhưng cũng rất cô tịch, đây là điều hắn chưa bao giờ cảm nhận qua. Hắn chấp nhất ở lại chỗ này, ở lại nơi bọn họ đã từng sống những ngày hạnh phúc, dương như là vì bảo vệ thứ gì đó, lại phảng phất nhưng đang đợi cái gì.

"Kim Sinh đại ca." Ngoài cửa một âm thanh nũng nịu truyền đến.

Kim Sinh đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, thấy nàng tiến vào cũng không khỏi sửng sờ một chút: "Hương Mai, sao cô lại tới đây?"

Hương Mai mặc một thân quần áo trắng thuần khiết, từ lúc nàng bị Đồng lão gia vứt bỏ, liền một mực ở lại trong nhà. Lúc trước trong thôn bên cạnh truyền tin đồn nàng và Kim Sinh, mặc dù không phải là thật sự, nhưng nàng rốt cuộc là một thiếp thất nhà người ta, cũng không có người đến đề cập chuyện cưới sinh. Nương Hương Mai nghĩ tới chuyện này, tránh không được đấm ngực dậm chân một trận.

Hôm nay Kim Sinh trở về rồi, lại nghe nói nương tử Hải Đường nhà hắn đã sớm thất lạc vài năm, sống chết chưa biết, Hương Mai biết rõ lúc trước trong lòng Kim Sinh thích mình, hôm nay nàng lại thấy Kim Sinh đã làm quan, nhìn như thế nào đều nếu so với lúc trước thuận mắt hơn, mà ngay cả tướng mạo cũng anh tuấn thêm vài phần.

Hôm nay nàng nghe nói nương Kim Sinh và Kim Phúc đã chuyển đến trấn Khê Thủy, nên cố ý sang đây xem Kim Sinh . Hương Mai đi vào phòng, bên trong đồ đạc lộn xộn một đống, có thứ phải vứt bỏ, có thứ phải thu dọn lại, Kim Sinh dù sao cũng là một nam nhân, thu dọn phòng một việc tinh tế, Hương Mai liền vén tay áo lên đi qua muốn giúp một tay.

Kim Sinh ngăn nàng lại: "Những chuyện này tự ta làm là được, Hương Mai, cô nên về đi."

"Kim Sinh ca, ta chỉ muốn giúp huynh, vậy huynh ở đây thu dọn, ta... Ta đi ra ngoài giúp huynh cho ăn..." Hương Mai không khỏi giải thích, đi ra sân bên cạnh, mở cửa chuồng gà đổ chút ít lúa cho gà ăn.

Kim Sinh thấy ngăn nàng không nổi, cũng đành phải cho phép nàng đi.

Thời điểm Hương Mai cho gà ăn, cảm giác có chút không đúng, hình như có một đôi mắt đang nhìn nàng. Thế nhưng nàng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, vẫn không thấy ai.

Những đàn gà này đã sớm thay đổi một bầy, không có nghịch ngợm gây sự như lúc trước, Hương Mai cho ăn chỉ chốc lát chúng đã ăn no, đều trở lại chuồng gà ở đi ngủ.

"Đa tạ cô Hương Mai." Kim Sinh ở bên trong cũng thu dọn không sai biệt lắm, đi ra rửa tay.

"Kim Sinh ca..." Hương Mai đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, "Ta cảm giác bên cạnh... Có người..." Nàng là nữ tử, có chút nhát gan, sợ có kẻ không có ý tốt.

"Có người?" Kim Sinh đi ra sân nhỏ dạo một vòng, đâu có người, chỉ có Đại Hoàng ở nhà bên cạnh đang dựa vào hàng rào mệt mỏi ngủ!

Xác định không có người, Hương Mai lúc này mới bình tĩnh lại, trời sắp chạng vạng tối, Hương Mai xách một chậu nước muốn đi vào phòng bếp nấu cơm: "Kim Sinh ca, buổi tối huynh muốn ăn gì?"

Kim Sinh cảm thấy khó xử, nhưng người ta có hảo ý, hắn cũng không thể quá không nể tình. Trong nhà còn có chút rau củ, Hương Mai nhanh chóng nấu xong một bữa cơm cho hai người.

"Kim Sinh ca, huynh không thể luôn ăn những thứ này, để mai ta đi mua chút ít thịt, làm món thịt lăn bột cho huynh ăn được không?" Hương Mai vừa ăn, vừa kẹp một đũa rau vào chén cho Kim Sinh.

"Hương Mai, hôm nay cô tới giúp ta, ta thật sự rất cảm tạ. Thế nhưng, về sau cô đừng nên tới đây nữa. Nương ta và muội tử đều ở trấn trên, ở đây chỉ có ta một đại nam nhân, nếu cô tới thường xuyên, chỉ sợ trong thôn sẽ có nhiều người rảnh rỗi đồn bậy đồn bạ, như vậy đối với cô sẽ không tốt."

Kim Sinh nói vô cùng trực tiếp, Hương Mai sửng sờ một chút, buông chén đũa xuống, cúi đầu nói: "Ta không sợ người khác nói này nọ. Kim Sinh ca, kỳ thật... Kỳ thật ta thật sự rất muốn ở bên cạnh huynh chiếu cố huynh."

Kim Sinh lắc đầu: "Hương Mai, ta đã có nương tử, cô là nữ tữ độc thân, cho dù cô thật sự không quan tâm lời nói người khác, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể làm việc có lỗi với nương tử ta."

"Thực xin lỗi... Nương tử