Insane
Hải Dương

Hải Dương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321050

Bình chọn: 7.5.00/10/105 lượt.

ái miễn cưỡng có thể nhìn được! Có lúc còn không tìm được! Tại sao các cô gái có bộ ngực nhỏ có thể mặc những áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp? Tôi cũng muốn, cũng muốn mặc áo ngực đáng yêu, hấp dẫn, xinh đẹp! Anh không cảm thấy đây chính xác là kì thị sao?”

Câu cuối cùng của cô là phẫn uất hét lớn, rốt cuộc cũng đem tâm trí mất hồn của anh gọi trở lại

Hải Dương mặt ửng đổ, ép buộc tầm mắt từ cổ áo rộng thùng thình của cô nhìn về trên mặt, ho nhẹ hai tiếng, gật đầu phụ họa, “Ừ.”

“Cho nên anh nói, đây đúng là rất không công bằng?”

“Ừ.”

“Nói tôi ngực to ngốc nghếch căn bản là không có thiên lý!”

“Đúng.”

“Sợ cô lại làm những hành động làm anh phun máu mũi, mặc kệ cô nói gì, anh cũng gật đầu đáp lại.”

Liên tiếp lấy được phản ứng đồng tình của anh, cô càng nói càng hăng, giơ tay lên hét lớn.

“Ngực lớn vô tội!”

Anh ngẩn người nhìn cô chằm chằm, lập tức quên cả trả lời.

“Anh phải nói cùng tôi!” Cô dùng tay trái níu chặt cổ áo anh, ép buộc anh mở miệng.

“Gì?”

“Nói ngực lớn vô tội a!” Thấy anh vẻ mặt ngây ngốc, dáng vẻ không nguyện ý, cô hốc mắt đỏ lên: “Anh không đồng ý đúng không?”

“Ách….” Nhìn thấy cô lại muốn khóc, anh đành phải gật đầu, “Tất nhiên đồng ý.”

“Có thật không?” Cô một tay níu cổ áo anh, một tay nắm lại giơ thật cao, lớn tiếng hô: “Vậy tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau nói, một, hai, ba——”

“Ngực lớn vô tội!” Cô hứng phấn hét to.

“Ngực lớn vô tội….” Sợ nước mắt của cô, anh nhỏ giọng lầu bầu.

“Ngực lớn vạn tuế!” Cô càng kêu càng vui mừng.

“Ngực lớn vạn tuế….” Anh chỉ có thể cười khổ, tiếp tục theo.

“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế——”

“Ngực lớn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…” Nói đến câu này anh thật sự không nhịn được bật cười.

“Ha ha ha ha ha ha——” cô hô xong khẩu hiệu cũng không nhịn được bật cười, cười gần như không thở nổi, nằm trên người anh cười một lúc mới ngừng lại.

“Thật ra thì….. lúc sáng, tôi rất tức giận, cảm thấy anh không có lễ phép…” Sau khi cười xong, cảm giác mệt mỏi xông lên, cô núp trong ngực anh, nhỏ giọng hối lỗi: “Mặc dù tôi nghĩ anh cho con mèo vào trong thùng rác là tốt lắm rồi, không ngờ anh lại đem mèo đi chôn, ngoài dự liệu của tôi, nhưng anh lại bày ra gương mặt lạnh lùng, khiến tôi tức giận, không biết tại sao anh chán ghét tôi….”

Không ngờ cô lại nghĩ như vậy, Hải Dương trong lòng khó chịu, vội nói: “Tôi không chán ghét cô.”

“Thật?” Vùi mình vào sâu trong ngực anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Ừ!” Anh chần chừ một chút, mới đưa tay vuốt mái tóc của cô, cho cô an ủi và bảo đảm.

Cô níu chặt áo anh, thật lâu sau mới cười khàn khàn nói: “Anh đúng là người tốt.”

Anh sững sờ, lớn như vậy anh nghe qua rất nhiều lời hình dung bản thân, nhưng chưa từng nghe người nào nói anh là người tốt, nhất thời, cảm thấy không biết nói gì.

“Cám ơn anh đã cứu tôi…”

Anh vẫn như cũ không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

Cô lúc này không ép anh phải trả lời, chỉ yên lặng núp trong ngực anh.

Mấy phút trôi qua, anh không nghe thấy cô nói chuyện nữa, cúi đầu nhìn, mới phát hiện cô đã ngủ thiếp đi.

Rốt cuộc.

Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngủ rất ngon, thậm chí khi anh ôm cô đi lên cầu thang, đặt lên giường cũng không tỉnh lại.

Dưới ánh trăng, nằm trên chiếc giường rộng lớn, càng lộ ra vẻ nhỏ nhắn yếu đuối của cô, mặc dù đã chườm đá, nhưng má trái của cô vẫn còn sưng, nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt, anh ngồi trên giường nhìn thấy dấu vết của nước mắt, đưa tay nhẹ lau cho cô, bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng chạm nhẹ lên gương mặt bị sưng to của cô.

Lúc ấy, nếu anh đến trễ hơn một chút, chỉ sợ cô đã bị tên cường bạo đó đánh chết.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng cô bị gã khốn kia kéo lê trên mặt đất cứng rắn, đau đớn ôm người, anh có loại cảm giác kích động muốn giết người.

Nếu không phải cô ở phía sau tiến lên ngăn cản, anh nhất định sẽ giết chết tên khốn đấy!



Chưa từng gặp người con gái nào giống như cô.

Rõ ràng sợ muốn chết, lại dám xông lên ngăn cản anh, hơn nữa người mà cô cứu lại chính là kẻ đã làm tổn thương cô, thật không biết phải nói cô dũng cảm, thiện lương, hay là ngu ngốc.

Cả buổi tối, cô toàn thân run rẩy, thậm chí lúc ở đồn cảnh sát cũng thế, nhưng lại liều mạng chống đỡ, cố gắng không chảy một giọt nước mắt, còn cố gắng nở nụ cười cảm ơn mấy người cảnh sát.

Anh không hiểu tại sao cô lại phải cậy mạnh như thế….

Nhìn cô như vậy, anh không hiểu sao lại cảm thấy phiền não, nhưng đến khi thấy cô bật khóc, anh mới thở dài nhẹ nhõm, ngoài ý muốn trong lòng lại có chút buồn bực.

Ngón tay anh trượt từ trên má xuống vết bầm dưới cằm, sau đó trượt nhẹ đến đôi môi đầy đặn khiêu gợi của cô.

Cũng khó trách, cô từ bé bị bạn bè cùng phái bắt nạt, bị bạn nam quấy rối, cô gái này căn bản chính là báu vật, nhưng cô nói cũng không sai, trước đây, anh cũng chưa hề nghĩ qua “ngực lớn” lại có nhiều phiền não đến như vậy.

Nghĩ đến lúc cô lớn tiếng kháng nghị, muốn mặc áo ngực đáng yêu, xinh đẹp, khêu gợi anh không khỏi mỉm cười, lại nghĩ đến cô ép anh hô to khẩu hiệu thì không nhịn được nữa tiếng cười bật ra khỏi miệng.

Cô gái này… Thật sự là… Đ