
rất lớn, ánh nắng rất gắt, cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh nắng vàng lấp lánh.
Cô không nhịn được dừng lại, chiếc xe máy nhỏ 50cc dừng ở bên lề đường, kinh ngạc nhìn nó.
Đó là nhà hàng trong giấc mơ của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn gạch đỏ, có một con rồng nhả châu đang quấn lấy cổng vòm, trong sân ngoài trừ những bụi cây hoa quế, còn có một hành lang gỗ lim, bên cạnh hành lang là một gốc cây Phượng Hoàng rất to, đang nở đầy những bông hoa màu đỏ, ở phía sau, đó là ngôi nhà bằng gỗ hai tầng màu trắng.
Cô đi thẳng vào, càng nhìn càng kinh ngạc, không tự chủ được phác họa trong đầu, lầu một là phòng ăn, lầu hai dành cho những gia đình, phía trước hoa viên bày mấy cái bàn, để khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức trà lài.
Phía sau tầng hai, cô muốn có một ban công thật lớn, phía trước mặt là biển, phía sau nhà có mảnh vườn nhỏ, trồng hoa, có dàn dây leo xanh mát.
Dường như mộng đẹp đã sắp thành sự thật, ngoại trừ việc nhà hàng này nhìn hơi cũ, hàng rào loang lổ nghiêng ngả, cỏ dại mọc đầy sân, cửa sổ thủy tinh, kính vỡ vụn thành từng mảnh, được đóng tạm bợ bằng mấy thanh gỗ, con đường lát gạch đỏ trước cửa bởi vì đã lâu không có người chăm sóc cũng bị vỡ nát, thưa thớt.
Mặc dù bây giờ trông nó giống như ngôi nhà ma, nhưng vẫn là nhà hàng trong mơ của cô.
Cô đi ra phía trước nhà, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà tuy cũ nát, nhưng dưới ánh mặt trời ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn tỏa sáng lấp lánh, trên miệng khẽ mỉm cười.
Chính là chỗ này, chính là ngôi nhà này!
Cô sẽ mở nhà hàng ở đây!
Cô hưng phấn đi tìm hiểu chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của mình, nhưng gặp phải chút khó khăn, chủ nhà chỉ muốn bán ngôi nhà đi, chứ không muốn lãng phí thời gian vào việc cho thuê.
Cô mất mấy tháng đi vay mượn mới kiếm đủ tiền mua được nơi này.
Gần như là cùng một khoảng thời gian, người đàn ông lại một lần nữa bị thương, nằm ở trên giường bệnh, anh cảm thấy chán ghét việc ngày qua ngày tranh giành, đánh nhau. Anh ở trên internet nhìn thấy bức hình có một ngôi nhà mặt tiền khá rộng ở bên bờ biển đang rao bán, anh cuối cùng nhớ đến giấc mộng ngày trước. Người đàn ông mắt cũng không hề chớp mua ngay ngôi nhà, ba ngày sau đến hòn đảo nhỏ phía đông, rủ bạn tốt đi cùng, trong vòng một tháng ngắn ngủi anh thực hiện được giấc mộng của mình.
Người bạn tốt vô dụng kia của anh, còn tìm được bà xã có tài nấu nướng rất tốt.
Mặc dù khách không nhiều lắm, mặc dù nơi này khi mặt trời lặn giống như chìm vào trong biển, nhưng anh vẫn có cảm giác tương đối thỏa mãn.
Từ lúc chào đời đến nay, anh lần đầu tiên có nơi thuộc về mình, anh thích nơi này, trên thực tế, anh đối với nơi này cực kì hài lòng.
Cho đến khi anh phát hiện, sát vách cũng mở một cửa tiệm Tháng tám.
Mùa hè nắng chói chang.
Đường đi bộ hơi nóng bốc lên, hoa cỏ cây cối đều rũ xuống.
Nơi phía xa, màu xanh của trời và màu xanh của biển nối thành một mảnh, từng đợt gió nóng thổi tới.
Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên!
Giữa trưa, người đàn ông ngồi trước máy vi tính duỗi ngón tay, đẩy nhẹ cửa chớp nhìn ra ngoài.
Nhà hàng bên cạnh, trên cửa treo một dây pháo ngũ sắc đang nổ đùng đoàng, khói trắng theo tiếng pháo tràn ngập giữa không trung, trong sân có một cô gái đang bịt tai nheo mắt, vẻ mặt vui vẻ đứng cách chỗ đốt pháo thật xa.
Cô gái có mái tóc ngắn, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng, quần dài màu lam, chân đi đôi xăng đan, nhưng anh chú ý đầu tiên đó là dáng người rất đẹp của cô, ngực lớn- eo nhỏ.
Không phải là cố ý muốn nhìn, nhưng bộ ngực của cô thật sự rất “hùng vĩ”, làm cho người ta không muốn chú ý cũng khó.
Cô gái ngực lớn.
Anh nhíu mày, nhìn cô sau khi tiếng pháo vừa dứt, mới thận trọng bước đến kiểm tra xác pháo.
Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.
Anh nhanh chóng hiểu rõ, cô gái ngực lớn này ở cách vách mở nhà hàng.
Mấy hôm nay, anh biết có người đang sửa sang ngôi nhà đổ nát giống như nhà ma ở bên cạnh, nhưng không có chú ý, cũng muốn mở nhà hàng sao?
“Chú Hải Dương, ăn cơm!”
Giọng nói của tiểu Lam dưới lầu truyền đến, anh nghe tiếng rút tay, cửa chớp quay về chỗ cũ, đứng dậy xuống lầu dùng cơm.
Giữa trưa mười hai giờ, phòng ăn to như vậy nhưng một nửa khách nhân cũng không có.
Không có biện pháp, anh không biết nấu cơm, đối với anh mà nói đem tất cả đồ ăn nấu chín được là tốt rồi.
Bạn tốt cùng anh mở cửa tiệm, Cảnh Dã cũng không hơn gì, tài nấu nướng cực kì thối nát, tiểu Lam mới mười hai tuổi càng không cần phải nói, thật vất vả mới lừa gạt được bà xã của Cảnh Dã đến giúp đỡ, ai biết bà xã của cậu ta bị một nhà khoa học điên khùng quấn lấy, phục chế một người nhân bản, tiểu nha đầu kia lại không bình thường, giống như con búp bê không khóc không cười, sau khi trở về, A Dã và Hiểu Dạ đành phải đưa con bé đi khám bác sĩ.
Hơn nữa phải chăm sóc cho tiểu nha đầu, Hiểu Dạ gần như là không có thời gian tới nhà hàng hỗ trợ, kết quả thật vất vả mới nhờ tài nấu nướng của Hiểu Dạ thu hút khách tới, lại yên lặng tan biến trong vô hình.
Dù sao cũng không có khách, anh cũng dứt khoát đợi đến xế chiều mới mở cửa hàng.
Nhưng Hiểu Dạ cũng có lương tâm, biết an