của bạn học là chảy nước miếng đầy đất."
Sắc mặt của Hoàng Dĩnh trắng bệch, đối với Chu Hồng Hồng càng thêm oán hận.
Mà Chu Hồng Hồng, bởi vì muốn chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Trình Ý, vô cùng bận rộn, không nhàn rỗi bận tâm đến những người bạn học này nữa.
----
Hoàng Dĩnh chắn ở giữa cửa quán cà phê, "Chẳng phải cô nói không có liên lạc với Trường Minh sao? Tại sao lại dùng quan hệ của cậu ấy để vào công ty."
"Tôi không lợi dụng quan hệ của ai hết." Chu Hồng Hồng bình tĩnh trả lời, "Xin nhường đường cho."
"Vậy thì chờ coi." Hoàng Dĩnh nói xong, chính mình lại đi ra ngoài trước. Làn váy tung bay theo từng bước cô ta đi.
Chu Hồng Hồng thở dài, coi như hai người là người xa lạ, còn tốt hơn là vừa thấy mặt đã châm chọc khiêu khích. Cô thực sợ ứng phó với những cảnh tượng như vậy.
Cô vừa muốn đi ra ngoài, một người con trai chợt tiến vào, cười như gió xuân.
"Chị họ, thật khéo quá."
Chu Hồng Hồng trợn mắt há hốc mồm.
Cái trò đùa của ông trời lần này thật lớn, so với Hoàng Dĩnh còn lớn hơn...
Chu Hồng Hồng cảm thấy, cô và Đẩu Bái cũng không coi là thân thiết lắm. Cậu ta từng làm mấy chuyện thấp kém tổn thương cô, cô luôn canh cánh trong lòng, cho nên bây giờ ngay cả tươi cười với cậu ta cô cũng không làm nổi.
Đẩu Bái không thèm để ý thái độ của cô, vẫn tỏ ra rất thân thiết, "Thì ra cái tên Chu Hồng Hồng trong danh sách công nhân mới đúng thật là chị họ, tôi còn tưởng là trùng tên mà thôi. Vừa rồi tôi đi ngang qua, nghe thấy giọng của chị, tò mò nên vào xem."
"À." Cô cúi đầu muốn đi ra ngoài.
Cậu ta chặn đường, ngăn cô lại, nhỏ giọng hỏi: "Chị họ, chị vẫn còn không tha thứ cho tôi sao?"
"Này bạn học, tôi không phải là chị họ của cậu." Chu Hồng Hồng vẫn không ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Tôi rất bận."
Đẩu Bái nheo mắt, lẳng lặng nhìn đỉnh đầu của cô.
Không khí vô cùng nặng nề, cậu ta vẫn chắn tại cửa ra, Chu Hồng Hồng không thể không ngẩng đầu lên, "Tôi còn việc phải làm, phiền cậu nhường đường một chút."
Cậu ta cười nghiêng người, vẫn không thay đổi xưng hô, "Chị họ, có rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé."
Cô cúi đầu đi ra cửa, trong lòng thầm nghĩ: Hi vọng vĩnh viễn sẽ không gặp lại cậu ta nữa!
Sau khi gặp được hai người bọn họ ở quán cà phê kia, Chu Hồng Hồng không bao giờ đến quán coffee đó nữa. Cô không thích uống cà phê, hôm đó chẳng qua là hơi buồn ngủ, muốn uống một chút cà phê để nâng cao tinh thần, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, gặp phải người này rồi tới người khác.
Phòng cô có một nhân viên thư ký chuyên phụ trách liên lạc làm việc với phòng hành chính. Bởi vậy, các công nhân viên phòng thị trường không phải va chạm nhiều với nhân viên phòng hành chính.
Về phần Hoàng Dĩnh, Chu Hồng Hồng có thể không cần phải lui tới quan hệ này nọ nữa. Nhưng Đẩu Bái, đúng là muốn tránh cũng không thể tránh.
Khi gặp cậu ta tại quán cà phê, cậu ta không đeo thẻ nhân viên, Chu Hồng Hồng không biết rốt cục là cậu ta có chức vụ gì. Sau này, khi tổng giám đốc phụ trách thị trường giới thiệu cô mới biết, Đẩu Bái là thực tập viên của phòng thiết kế.
Tuy nói cậu ta là đến thực tập, nhưng công việc của cậu ta cũng trực tiếp tham dự vào việc thiết kế. Hơn nữa, sản phẩm thiết kế mới mà cậu ta tham dự, vừa khéo lại là dự án mới mà Chu Hồng Hồng tiếp nhận—— đồ lót.
Chu Hồng Hồng vẫn cho rằng, những kiểu dáng thiết kế đầy cảm tính đó là kiệt tác của một nhà thiết kế nữ, ai ngờ lại được vẽ ra dưới ngòi bút của Đẩu Bái. Cô lại liên tưởng đến của vài cái bao cao su của cậu ta. Có lẽ, cũng bởi vì đã từng sử dụng mấy cái bao kia với các cô gái, cho nên cậu ta mới tìm được linh cảm rồi thiết kế ra những mẫu nội y đó.
Sản phẩm này gần đây mới bắt đầu tuyên truyền, tất cả các bộ phần đều cần phải liên lạc làm việc cùng nhau, hơn nữa Đẩu Bái lại là nhà thiết kế, về ý tưởng thiết kế còn phải tham khảo ý kiến của hắn. Vì thế, Chu Hồng Hồng thường xuyên có thể nhìn thấy Đẩu Bái xuất hiện ở phòng thị trường.
Trong các trường hợp công khai gặp gỡ, thái độ của Đẩu Bái vô cùng nghiêm túc chuyên nghiệp, nhưng khi chỉ có hai người, cậu ta liền nhảy ra một câu "Chị họ", sau đó liên tục xin lỗi chuyện của mấy tháng trước. Hơn nữa mặc kệ cô lạnh lùng thế nào, cậu ta luôn tươi cười rạng rỡ, điều này khiến cho cô có cảm giác mình là người có lòng dạ hẹp hòi.
Dần dần, Chu Hồng Hồng cũng lười đi so đo với cậu ta. Cô coi Đẩu Bái là đồng nghiệp bình thường, giữ vững một khoảng cách nhất định.
Tháng đầu tiên đi làm, ngày ba bữa cô đều đi nhà ăn công ty giải quyết. Sau này cô đi dạo vùng lân cận, tìm được một khu chợ nhỏ. Tính chịu khó lại một lần trở về, cô bắt đầu nấu cơm chiều ở phòng bếp nhỏ của ký túc nhân viên.
Lê Doanh là một người không biết nấu nướng, sau khi thưởng thức đồ ăn Chu Hồng Hồng nấu, liền muốn kết nhóm nấu nướng. Cô tính toán chi phí chung rồi đi hỏi ý kiến của Chu Hồng Hồng.
Chu Hồng Hồng đồng ý. Đằng nào thì cô cũng nấu ăn, nấu cho một người nhiều khi cũng quá ít, không bằng hai người cùng nhau ăn, như thế cũng vui hơn.
Sau này, Lê Doanh lại một lần nữa tính toán tỉ mỉ. Bọn họ cũng không có trợ cấp tiền ăn