XtGem Forum catalog
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

với cô."

Cô bị giọng điệu ra lệnh này của hắn làm cho tức sôi gan. "Ai muốn cùng anh đi ra ngoài , tự anh đi mà tìm Thời Tiệp Nghệ ở làng Ô Sơn đi.”

Trình Ý nghe xong lời này, đầu bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới nói bằng giọng lạnh tanh. "Cô nói tôi tìm ai?"

Chu Hồng Hồng biết mình đã chọc tới hắn, giọng nói nhất thời yếu đi. "Tôi không phải cố ý nhắc tới cô ấy..."

Cô đoán chừng trong lòng Trình Ý còn để ý chuyện hắn bị đá, cho nên bình thường tuyệt đối không nói tới cái tên đó, vừa rồi thật sự là tức quá buột miệng.

Trình Ý cúp điện thoại.

Chu Hồng Hồng còn đang suy nghĩ có nên đi dỗ dành hắn không, lỡ như hắn lại làm ra chuyện gì, lão thái gia nhất định không dễ dàng tha cho hắn. Cô còn chưa ra khỏi cửa, Trình Ý đã tới tìm.

Hắn thấy mẹ Chu không ở nhà, trực tiếp lôi Chu Hồng Hồng vào phòng của cô, hất đầu hỏi: "Cô lại lên cơn điên gì nữa thế?"

"Cái gì?" Chu Hồng Hồng ngơ ngẩn, những lời này nên là cô hỏi hắn mới đúng.

"Đang êm đẹp, cô nhắc tới cô ấy làm gì?" Hắn nhìn xung quanh gian phòng của cô một vòng, cảm thấy thực sự ngứa mắt với mấy tờ giấy cô dán lên.

Cô ngồi ở trên ghế, nhìn sắc mặt hắn không tốt, đành phải dịu giọng nói. "Tôi không phải cố ý."

Trình Ý rốt cục cũng nhướng mắt nhìn cô, "Chu Hồng Hồng, tôi và cô ấy kết thúc rồi, là đã kết thúc rồi, cô đừng có lúc nào cũng nhắc đến chuyện này."

Cô cãi lại. "Tôi không có, vừa rồi là tôi không cẩn thận nhắc tới thôi."

"Hôm qua chẳng phải cô cũng nhắc đến cô ấy hay sao?”

Cô cắn cắn môi, trừng mắt nhìn hắn. "Ngày hôm qua anh còn gặp cô ấy, tôi nói thì đã làm sao."

Trình Ý híp híp mắt. "Cô nói tôi gặp ai?"

"Anh gặp Thời Tiệp Nghệ, ngay tại rạp chiếu phim. Nói là chờ tôi, kết quả thì không thấy nổi cái bóng của anh."

"Sức tưởng tượng không tệ lắm nhỉ, Chu Hồng Hồng."

"Tôi chính mắt nhìn thấy."

Trình Ý nhìn chòng chọc Chu Hồng Hồng trong chốc lát, đột nhiên cười, đi tới kéo ghế dựa ngồi xuống, sau đó lỗ mãng sờ soạng trên mặt cô, cao giọng hỏi. "Tôi gặp cô ấy thì làm sao?"

Cô hất tay của hắn ra.

Hắn lật tay nắm lấy cổ tay của cô, tiến sát về phía cô, cười đến rất là mê người. "Tôi gặp cô ấy nên cô không vui hả? Cuối cùng thì cũng nhớ tới mình mới là danh chính ngôn thuận à?"

"Anh nói chuyện cũng không cần sáp đến gần như vậy." Chu Hồng Hồng hận nhất hắn dùng sắc đẹp mê hoặc cô.

Trình Ý mân mê khóe miệng, "Tôi nói mà, sao hai ngày nay tính tình cô lại kém như vậy, thì ra là đang ghen."

Cô tránh khỏi gương mặt hắn đang dán sát bên mình, "Anh cách xa tôi một chút!"

"Hay là bởi vì, cô đến những ngày kia rồi?" Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay dò xuống phía dưới cô.

Chu Hồng Hồng bị hắn đụng như vậy, hoàn toàn hoá đá, kinh ngạc nhìn hắn, quên cả phản ứng lại.

Trình Ý sờ soạng một lần, nặng nề nói: "Bà dì cả nhà cô chưa đến (chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ) sao cô lại nóng nảy như thế hả?"

Hắn thấy cô vẫn còn trong trạng thái hóa đá, lại dùng ngón trỏ dọc theo nơi đó trượt vẽ vài vòng.

Sờ thì cũng sờ xong rồi, Chu Hồng Hồng mới thật không dễ dàng phục hồi lại tinh thần, cô hung hăng chụp lấy tay hắn, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. "Anh là thằng lưu manh!"

Trình Ý cười nhẹ. "Nơi này sớm hay muộn đều sẽ là động Bàn Tơ của tôi thôi."

Ngày hôm đó kết quả cuối cùng là Trình Ý bị Chu Hồng Hồng đuổi ra khỏi cửa.

Cô đem tất cả những thứ có thể vớ được trong tầm tay đều quăng về phía hắn, Trình Ý thấy cô thật sự tức giận, không dám đùa giỡn cô nữa, trực tiếp bỏ chạy lấy người.

Chu Hồng Hồng trước kia luôn cảm thấy Trình Ý thật sự khinh thường cô, hắn luôn biểu hiện ra ngoài một bộ dáng chẳng hề quan tâm. Đừng nói là đụng chạm vào cô, chỉ cần nhìn thấy cô, đoán chừng trong lòng hắn đều có khoảng cách, cô không hiểu nổi hắn hiện tại vì sao đột nhiên lại thường động tay chân với cô.

Nhưng mà cô thật sự không muốn ồn ào với hắn.

Loại chuyện người yêu vờ vịt diễn kịch với nhau vốn chẳng là gì. Nhưng giờ hắn có những hành động này, giống như thực muốn đổi giả thành thật.

Chu Hồng Hồng muốn đem chuyện này nói cho rõ ràng, nhưng nếu cô và hắn nói chuyện riêng, cô nam quả nữ, nếu hắn lại bắt đầu giở trò xấu , loại chuyện kia nàng thực sự hơi hoảng sợ. Vì thế việc này vì vậy mà cứ bị trì hoãn mãi.

Cũng không biết Trình Ý nói như thế với lão thái gia, dù sao thì cũng được mấy hôm hắn không đến quấy rầy cô.

Lần Chu Hồng Hồng cùng Trình Ý đi ra ngoài sau đó, là vào ngày sinh nhật của Bà Hai. Bởi vì Bà Hai tự mình đến mời, Chu Hồng Hồng không thể từ chối.

Cô đoán Trình Ý sẽ liên lạc với cô trước, nhưng hắn lại không có một tin tức nào.

Chu Hồng Hồng trong lòng buồn bực, sáng hôm đó gọi cho Trình Ý, giọng nói của cô vô cùng đứng đắn." Hôm nay hai chúng ta có phải đến cùng nhau không?"

Hắn lại thong thả thảnh thơi trả lời: "Đã mấy ngày nay rồi, bây giờ cô mới nhớ tới người đàn ông của cô sao?"

Cô không kiềm chế được sẵng giọng với hắn. "Anh mà là người đàn ông của tôi cái nỗi gì?”

"Cũng đúng, cái động nhỏ bé của cô đã mở cho tôi vào lần nào đâu, quả thật là không được tính."

"Anh nói ít vài câu hạ lưu thì sẽ chết hả."

"Sinh nh