Old school Swatch Watches
Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329790

Bình chọn: 9.00/10/979 lượt.

: "Con nói với Đông Thần một tiếng. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, cửa phòng sách mở ra, chỉ thấy Đông Thần đỡ tường đi đến bên cạnh Tiểu Phàm, say khướt đung đưa cái chìa khóa trong tay: "Xem em trốn được bao nhiêu!"

Dịch Đông Thần hiển nhiên là say, Tiểu Phàm đã tự mình cố gắng lớn nhất đem ống nghe đè lại, nhưng hình như Âu Dương phu nhân bên kia vẫn là nghe được. Tiếng tút tút nhắc nhở Tiểu Phàm, Âu Dương phu nhân cúp điện thoại, không kịp chờ đợi như vậy.

Cũng không biết hai mẹ con này là chuyện gì xảy ra, Âu Dương phu nhân chỉ biết gọi điện thoại cho cô người con dâu này, cũng không nguyện gọi cho con trai; Đứa con trai Dịch Đông Thần này nhiều năm như vậy đều không nhắc qua đến bà, giống như không có cái bộ dáng người mẹ này.

Tiểu Phàm thở dài, đem tay Dịch Đông Thần gác ở trên vai mình, gian nan vất vả dìu anh đi về phòng ngủ, Dịch Đông Thần tay không an phận vuốt mặt của Tiểu Phàm, không biết là có ý thức vẫn là vô ý thức hỏi một câu: "Mới vừa rồi là ai gọi điện thoại đến?" Đang khi nói chuyện tay đã từ từ trợt xuống, rơi xuống . . . . . .bộ ngực của Tiểu Phàm !

Cô đưa ra một cái tay tát xuống mặt anh, cũng bởi vì như vậy, nửa ở trên vai cô Dịch Đông Thần nhũn như con chi chi tuột xuống. . . . . . Bởi vì tay anh vẫn bắt được cổ áo ngực của Tiểu Phàm, cho nên hai người cũng tê liệt ngã xuống ở trên sàn nhà.

Tiểu Phàm chớp chớp mắt nhìn đôi Dịch Đông Thần mấp máy, hung tợn nói: "Biết anh không say, mau chóng đứng lên cho tôi! Anh không phải muốn biết mới vừa rồi là ai gọi điện thoại cho tôi sao?"

Không bao lâu, thế nhưng nghe được tiếng hít thở đều đều, người trên mặt đất, gối lên bắp đùi Tiểu Phàm ngủ thiếp đi!

Tiểu Phàm vẫn chán nản, đưa tay nắm được lỗ tai của Dịch Đông Thần, tính toán cứ như vậy dùng sức véo, nhưng để tay ở nơi nào, lại cảm thấy một dấu răng nhàn nhạt. Thấy cái này, cô nở nụ cười. Nghe người lớn nói, dấu răng này là Tiểu Phàm lúc nhỏ cắn, nghe nói là bởi vì Dịch Đông Thần muốn đi học với bạn học, kết quả Tiểu Phàm như cái chậu nhỏ quấn ở trên người anh vẫn không chịu để cho anh đi, người lớn đến kéo đều kéo không ra, cuối cùng Dịch Đông Thần kêu thảm một tiếng, lỗ tai của anh bị cắn ra một chút xíu vết máu. . . . . .

Dĩ nhiên chỉ là nghe nói, nhiều năm như vậy Tiểu Phàm đều không thừa nhận mình đã làm chuyện ngu như vậy. Giảng xong một tiết học văn hóa truyền thống, ra khỏi phòng học, Tiểu Phàm rốt cuộc thì không nhịn được đối với đại biểu nhân dân đi theo cô ra ngoài cười lên: "Lý giáo sư thân ái, cậu chừng nào thì cũng cảm thấy hứng thú với tiết học văn hóa nghệ thuật như vậy?"

Mới vừa rồi bộ dáng Lý Phỉ làm bộ ôm một quyển sách nghe giảng thật sự là quá khôi hài, mấu chốt là trên quyển sách kia của cô vẫn là một tạp chí nào đó, mỹ nữ khêu gợi trên bìa mặt khiến vài nam sinh bên cạnh cũng liếc vài lần.

Lý Phỉ tiến lên kéo tay của cô, cười nói: "Tớ đây không phải đến cổ động cho cậu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm thành công của cậu, phải biết, tiền công một bài giảng của cái người này nhưng vượt qua xa tớ đấy."

Tiểu Phàm bình tĩnh hít hà trong không khí, nói như thật: "Tớ nói là cái mùi vị gì đâu —— chua như vậy !"

Lý Phỉ trợn trắng cả mắt: "Đúng rồi đúng rồi, tớ mới vừa nhổ ra ít a-xít dạ dày, cái này cũng bị cậu phát hiện."

Hai người một đường cãi vã đến phòng làm việc của trợ lý hiệu trưởng, Lý Phỉ đã không biết là lần thứ mấy đến chỗ này, nhưng phàm là xong tiết học có đoạn thời gian nghỉ ngơi, cô đều sẽ từ từ đi đến đây, nói là phòng làm việc này lấy được ánh sáng, không khí trong lành, cộng thêm có mỹ nữ làm bạn. . . . . . Loại thời điểm này bình thường Tiểu Phàm sẽ trực tiếp nói với cô một câu: "Nhớ đưa tiền, chị đây không phải là miễn phí tiếp đón."

Một ngày này, Lý Phỉ như thường lệ giống như theo vào phòng làm việc của, đun nước, pha trà, ngồi vào chỗ, thời điểm chờ tất cả yên tĩnh lại, cô mới chậm rãi nói: "Công ty lão Lưu nhà tớ bọn họ gần đây muốn làm một hoạt động, chính là khiến các đôi yêu nhau cùng tiến lên trường chơi mấy loại trò chơi đó, chiến thắng có vật kỷ niệm phong phú."

Tiểu Phàm vừa sửa sang lại tài liệu một bên thuận miệng hỏi một câu: "Sau đó thì sao? Để cho tớ nghe một chút cậu vô sỉ đoạn sau thôi."

Lý Phỉ nhếch miệng cười: "Tớ và Lão Lưu nỗ lực thật lâu, nhưng mà dự thi vẫn là thiếu hụt hai đội, chỉ là nếu như cậu và Tiểu Dịch nhà cậu, tớ và Lão Lưu cũng lên sân, vậy thì đủ số rồi."

Tài liệu trên tay Tiểu Phàm dừng một chút, sau đó rất tùy ý nói một chữ tốt, sau đó lại bổ sung một câu: "Nếu như Dịch Đông Thần vừa lúc có rảnh rỗi, nữa nếu như anh không cảm thấy chuyện này ngây thơ thêm nhàm chán mà nói."

Lý Phỉ xông đến, hôn bẹp một cái ở trên mặt Tiểu Phàm, hô: "Thân ái, tớ biết cậu hai mươi mấy năm qua, đây là chuyện tốt nhất cậu nói chuyện lần đầu tiên."

Tiểu Phàm quay đầu đi, đem tài liệu giáp đưa đến bên miệng Lý Phỉ: "Chờ, điều kiện của tớ còn chưa nói hết đấy. Đầu tiên, đây là tớ yêu cầu thêm một cái quy tắc trò chơi, nam nữ dự thi phải mang theo bịt mặt. Cậu không đến nỗi khiến Dịch Đông Thần xuất đầu lộ diện chứ? T