ng cánh cửa phòng và hét lên:
“ Tất cả thức dậy cho ta.”.
Thật kì lạ. Anh Kaoru, anh có thấy không.?.”. Enji nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, chợt nói với Kaoru một câu khó hiểu.
“ Kì lạ gì kia.?.’’.
“ Chiếc xe màu bạc kia…”. Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ ra ngoài.. “ Tôi nhìn thấy cách
đây bốn ngã rẽ, còn chiếc màu xanh kia nữa, lúc qua siêu thị thì nó theo ta, biến mất ở hai ngã rẽ, 15 phút sau thì đi theo xe ta đến tận bây
giờ, chiếc màu đen thì ngay khi chúng ta từ khu nhà ra đến đường lớn tôi đã nhìn thấy rồi, nó biến mất rồi lại xuất hiện đến giờ là lần thứ
ba.”.
Anh Kaoru im lặng không biết nói gì. Khen ngợi cô.?. Hay là nói cô quá đa nghi.?.
“ Tiểu thư, cô đừng lo lắng quá. Chỉ là trùng hợp một chút thôi, chứ……
Những câu sau
anh cũng chưa kịp nói, bởi vì đột ngột chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Enji cảnh giác quay đầu ra đằng sau, chiếc ô tô bảy chỗ màu bạc rõ là vừa
đâm vào chiếc Roll Royce của cô, và đang chuẩn bị đâm tiếp lần nữa. Anh
Kaoru nhận ra tình thế nguy hiểm, không hề nào núng và vẫn giữ chặt tay
lái. Lại va mạnh, chiếc ô tô màu đen cô chú ý vừa chèn vào bên phải xe,
giờ nó đang đi song song với xe của cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, một tên đàn ông đeo kính đen giơ khẩu súng lục ra ngoài, và ngắm thẳng cửa kính chỗ Kaoru mà bắn.
Rầm….
Trên đường lớn, một chiếc Roll Royce sang trọng mất tay lái và đâm thẳng lên vỉa hè.
“ Tiểu thư, cô có sao không.?. Xin lỗi, tên đó bắn súng thẳng vào tôi, tôi không giữ
được tay lái.”. Anh thò đầu lên một chút xem xét, cười cười nói với cô.
Tay thì lấy từ đâu một khẩu hai nòng hai nòng khủng bố, anh nói như có
tội:
“ Tiểu thư, là tôi ngốc không nghe lời cô. Giờ cô chờ ở đây chút xíu. Tôi đi xử lí bọn chúng, cô cầm cái này, tên nào đến gần thì cứ tự nhiên..”. Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra khẩu lục bạc đưa cho cô. Sau đó, Kaoru vội vàng
nhảy ra ngoài xe, lúc đi còn cười với cô vui vẻ.
Enji ngồi im ở trong xe, ngoài kia, tiếng la hét hoảng sợ của người dân vang lên,
khiến cho khu đường đông đúc càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người ở đằng xa đang gọi điện báo cảnh sát, và một vài tên điên ở các khu căn hộ gần đó đang quay hình. Cũng phải thôi, cảnh hay mà, không quay thì rất phí.
Bên ngoài xe,
thỉnh thoảng có vài tiếng nổ súng vang lên, còn lại toàn là tiếng kêu
đau của mấy tên vô dụng định tấn công cô. Cô nghĩ Kaoru cũng không sử
dụng súng, dù sao dùng cái thứ đó ở đây rất nguy hiểm cho người khác. Cô nghĩ việc này lại là do con ranh Caroline gây ra, cô nghĩ kiểu gì cuối
cùng cô ta cũng sẽ hành động, nhưng cô ta không thể đợi ngày mai được
sao.?. Cô còn phải đi đón hai người kia mà…
Enji còn đang thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, thì…
“ Em gái, ra
đây nào..”. Giọng của một tên đàn ông vang lên, đồng thời, một khẩu súng lục có cơ hội được tiếp cận cái đầu của cô.
“ Nếu em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ không làm em đau.”.
Enji nghe hắn
ta nói, coi thường hắn cười khẩy, cô liếc hắn, trên mặt hắn có vệt bầm
lớn, chắc là vừa bị Kaoru đánh. Có lẽ thấy không chống lại được Kaoru
nên bọn chúng định dùng cô uy hiếp anh. Cảm thấy phiền phức, cô vừa định cho mấy tên ngu đần không phân biệt được ai là tiểu quỷ ai là ma vương
này một trận. Kaoru ở đó ngốc nghếch không xông vào đánh lại còn dám đến uy hiếp cô, vậy để bọn chúng cầu chúa đi. Cô ra đòn thì không bao giờ
nương tay như Kaoru đâu.
Nhưng một giọng nói của tên khác vang lên chặn ngay ý định tàn sát người của cô:
“ Nhanh lên
đi, lôi đứa con gái đó ra. Tên kia sắp xử hết chúng ta rồi, điên thật,
hắn ta là cái quỷ gì vậy, ngay cả đạn cũng tránh được. Tao cứ tưởng dễ
dàng chứ, chúng ta là M kia mà, vậy mà lại bị một thằng tài xế hạ dễ
dàng như vậy.”.
“ M ”…. Ồ, cái tên này. Cô thực sự rất quen.
Nói đên M, cô
nhớ đên một tên rất thú vị, giờ không biết hắn thế nào rồi. Nếu không
nhầm, K từng nói hắn hiện giờ đang là ông trùm của một bang rất lớn
mạnh. Suy nghĩ, cô quyết định….đi theo bọn chúng.
Anh Kaoru kinh ngạc nhìn cô bị gí súng vào đầu bước ra từ khỏi xe, bọn chúng vừa lên
tiếng đe doạ, không chần chừ anh liền dừng lại ngay lập tức. Và bọn
chúng bắt đầu lao vào đánh anh tàn bạo và dã man. Enji im lặng nhìn cảnh đó không biến đổi sắc mặt khiến cho tên đang đe doạ cô cảm thấy hơi sợ
hãi. Sau đó, vì sợ cảnh sát đến, bọn chúng nhanh chóng lôi cô đi, Enji
trước khi bước lên xe chúng đã quay đầu nhìn lại Kaoru, cô mở miệng nói
thầm một từ. Và sau đó bước lên xe chúng hết sức ung dung.
---
“ Thưa ngài,
chúng tôi đã đem cô gái đó về rồi.”. Tên phó bang bước vào phòng của
Kanda, cung kính lên tiếng báo. Kanda Juu vừa nghe tin, trái tim lại bắt đầu đập mạnh, trên khuôn mặt hoang dã lạnh lùng thường ngày giờ là một
sắc thái hồi hộp, lo lắng khó tả.
Anh ta đã đợi ba năm để được gặp lại cô, và giờ cô ở đây…
Gật đầu ra
hiệu đã biết, anh vội vàng gấp rút bước đến căn phòng giam Enji, bám vào cánh cửa giấy, anh ta gần như không có dũng khí để mở, bàn tay run run
và nắm chặt. Những tên đàn em xung quanh nhìn anh ta kì lạ, họ chưa bao
giờ thấy ông trùm của mình lại mang dáng vẻ như vậy. Ka