ampire, biết đến quyền năng của gia tộc, nhưng gần như không chắc chắn về quyền năng đó. Nếu khi biết được sự thật về những
điều Vampire có thể làm, thế giới chắc chắn sẽ không ngừng điên cuồng mà tìm kiếm Vampire. Nói chung, hiện tại, thế giới chỉ biết đến gia tộc
Vampire là có thật, một gia tộc vĩ đại, luôn kêu gọi hoà bình và làm những việc lương thiện. Còn về quyền năng của gia tộc Vampire, họ gần như không biết. Một số
khác cố tình nghiên cứu, cũng chỉ là một vài số liệu rất nhỏ mà thôi.
Enji đôi lúc
thực sự muốn, công bố tất cả ghi chép của nhà Senje cho thế giới. Như
vậy Vampire dễ dàng khốn khổ rồi. Nhưng Đại Lão nói, như vậy dễ xảy ra
bạo loạn thế giới, nên cô không làm thế.
Khi Enji đang
xem qua lại những bức hình gia đình của Saka, cô Elik đến và chợt đưa
cho cô một chiếc túi màu da báo trông rất đẹp, độc đáo và tinh xảo.
“ Tiểu thư, đồ nào cần thiết cô bỏ vào trong này. Đừng dùng chiếc túi xách kia nữa.”.
Cô Elik từ khi nhìn thấy Enji từ nhà Senje mang theo chiếc ba lô quân
đội đã không hề hài lòng, cuối cùng là mang đến cho cô một chiếc túi
xách thay thế.
Enji không hề
nói gì, nhún nhún vai liền làm theo. Cãi Elik chuyện gì cũng được, nhưng về trang phục thì tốt nhất là không nên.
Cạch….
Một lọ thuốc nhỏ rơi ra từ chiếc ba lô khi cô lấy vật dụng chuyển sang túi khác, nó từ từ lăn nhẹ đi.
Bàn tay của Saka với tới nhặt nó lên. Anh đưa lên tầm mắt xem xét.
“ Enji, thuốc gì đây.?.”. Hừm, không phải là thuộc độc chứ.?. Cũng có thể lắm, vì thứ gì của cô đều không hề an toàn.
Anh quay sang, ngạc nhiên khi thấy ánh mắt cô khẽ biến, hành động có chút vội muốn lấy nó ngay từ tay anh.
“ Là thuốc bổ thôi, không có gì đâu.”.
Không có gì đâu?. Anh suy nghĩ, cô không bao giờ trả lời theo kiểu che dấu như thế. Bình
thường, cô sẽ chỉ trả lời: “ Thuốc bổ.”. Chỉ trả lời như thế thôi.
Vì thế, khi cánh tay cô với tới, anh liền tránh nó.
“ Saka, làm gì đó, trả em mau.”. Cô giật mình, giọng nói hơi cuống.
Chẳng hề quan
tâm, anh dùng một tay ngăn cô lao tới, tay cầm lọ thuốc từ từ xoay nắp
mở ra. Nhìn thấy hành động của anh, cô càng có vẻ vội vã.
“ Yên nào, em còn giãy nữa, tôi làm rơi thuốc ráng chịu nhé.”.
Và cô khựng lại ngay lập tức.
“ Enji, cuối cùng thì thứ này là gì đây. Em còn cần thuốc bổ sao.?.”.
“ Đâu liên quan đến anh. Trả lại em.”.
“ Không nói.?. Được thôi….Ông Langdon, mang thứ này đi phân tích thành phần. Không
được trả lại cho Enji đến khi nào được phép của tôi.”.
Mắt thấy lọ thuốc sắp truyền sang tay ông Langdon, Enji liền vội ngăn lại.
“ Em nói, sẽ nói mà…Nhưng anh phải trả lại cho em.”.
Trước khuôn mặt buồn bực của cô, Saka khẽ mỉm cười.
Cô bực mình, lườm lườm nói với anh.
“ Là thuốc giảm đau.”.
“ Thuốc giảm đau.?. Em đang bị bệnh gì sao? ”. Saka khẽ nhíu mày hỏi lại.
“ Không. Là thuốc giảm đau khi cơ thể huỷ hoại.”.
Enji trả lời,
trả lời xong liền thở dài. Trước mắt cô, ông Langdon đang ngồi bên kia
ghế, còn có cô Elik ngồi phía sau, những người nhà Fujimaru ngồi xung
quanh đó đều nhìn cô kì lạ. Saka vừa nghe thấy mấy chữ huỷ hoại đã trầm mặt xuống.
Xem chừng, nếu không nói rõ mọi chuyện, cô sẽ không xong rồi.
“ Từ khi có
thể nhớ được, em đã bị một căn bệnh kì lạ. Nếu không may bị thương, vết
thương của em sẽ không lành lại được. Nó không giống như kiểu máu không
đông, dù vết thương một thời gian không chảy máu nữa cũng sẽ không liền
miệng, mãi mãi vẫn như thế, còn tệ hơn là bị sẹo nữa. Thời gian đầu còn
có thể phẫu thuật, nhưng không thể phẫu thuật suốt được, vì thế Đại Lão
đã tìm ra một phương thuốc giúp em. Phương thuốc này rất tốt, không
những chữa căn bệnh cũ, nó còn giúp các vết thương của em nhanh khỏi,
đến sẹo cũng còn chẳng có nữa. Nhưng…”.
Cô chần chừ nhìn mọi người, thấy tất cả đều là đang chăm chăm nhìn lại mình, cuối cùng vẫn phải nói..
“…đó chỉ là
bên ngoài thôi, thực chất bên trong vết thương không hề lành, nó khiến
cơ thể em bị huỷ hoại dần dần. Tuỳ lúc mà bộc phát. Mãi sau này khi tốc
độ huỷ hoại tăng lên đến mức nguy hiểm em mới biết. Không những thế mỗi
lần huỷ hoại đều rất đau….. Như lần em bị Caroline làm bị thương, thứ
thuốc độc trên chiếc trâm dài của cô ta nếu bình thường khi phát tác sẽ
làm em đau như bị bọ cắn nhấm trong mắt, nhưng lần đó đồng thời cơ thể
lại bị huỷ hoại khiến em đau đến mức mất luôn kí ức lần đó. Thời gian
sau khi chữa trị vài ngày ở nhà chính, em vẫn còn cảm giác đau thấu
xương, như thể bị người khác cầm suốt dài đâm liên tục, liên tục vào
trong mắt vậy….”.
Cô nói đều đều, sắc mặt mọi người vừa nghe vừa biến đổi.
“ Vì thế…. em phải sử dụng thuốc giảm đau. Nó giúp ngăn cản quá trình tự huỷ hoại, đồng thời giảm đau luôn. Có điều..”.
Lại còn có điều nữa.?. Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt nhướn mày lên, bằng như thế vẫn chưa đủ sao.?
“…thuốc này
làm em mất cảm giác. Thường thì thuốc giảm đau có tác dụng khoảng 6 giờ, trong sáu giờ em sẽ không biết đến đau đớn là gì, đủ thời gian để quá
trình tự huỷ hoại qua đi. Em cứ nghĩ thế là tốt rồi, nhưn
