Polaroid
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211874

Bình chọn: 7.5.00/10/1187 lượt.

ẽ không bán tôi mà cho tôi làm vợ bé và tiếp quản nhà chứa. Mãi sau

này khi sắp giết lão ta, tôi mới biết ý định này từ miệng lão. Mụ chủ là một người đàn bà quyến rũ, rất nóng bỏng, rất…đố kị và ghen ghét, ngoài ra bà ta khá tàn độc. Vì thế, bà ta muốn... hành hạ tôi. Không thể đánh tôi được, bà ta cho tôi dùng…thuốc….”. Nói đến đây, cô dừng lại, vẻ mặt hiện lên tia khó chịu khi nhắc lại mấy chuyện cũ không hề vui. Còn mọi

người, tất cả đồng loạt …ngừng thở.

“….thứ thuốc

đó là cái gì giờ tôi không rõ, nhưng tôi ghét nó.”. Cô tiếp tục nói,

nhấn mạnh rõ chữ ghét với mọi người... “…Lần đầu bà ta tiên thứ chất

lỏng màu xanh đó vào người tôi, thật là tệ hại. Nó không làm cho tôi

chết được, nhưng nó làm cho tôi shock mạnh, đầu rất đau, cả người chìm

vào mê man, quay cuồng, và tác dụng phụ thì vô cùng kinh khủng. Mỗi một

liều thuốc của bà ta khiến tôi mất vị giác mấy ngày liền, ăn thứ gì cũng buồn nôn và ứ họng. Hơn nữa, cơn đau đầu luôn không bao giờ chấm dứt,

tôi không thể ngủ được, chỗ bị tiêm sưng mãi và còn có mủ nữa. Vài tuần bà ta cho tôi dùng một lần, và luôn tăng liều. Ngoài ra, bà ta cũng sử

dụng những hình thức hành hạ khác, chỉ cần không làm tôi bị thương là

được. Ví dụ như, bà ta không cho tôi ăn, tối đến treo tôi lên và không

cho tôi ngủ, tôi từng không được ăn và không được ngủ 4 ngày liền. Sau

đó, khi trời sáng, tôi phải đến dọn dẹp các phòng vệ sinh, chính xác là

28 phòng. Mỗi khi dọn xong, tôi phải đến từng phòng có khách, xin số

tiền bo từ đám khách và bắt buộc phải được một số tiền nhất định. Nếu

không, buổi tối tôi sẽ bị ngâm trong nước lạnh hai tiếng đồng hồ. Lão

già kia vài tháng mới đến một lần, trước khi đến luôn báo cho mụ chủ, vì thế khi lão ta đến, tôi được ăn ngon vài ngày, trên mặt trát đầy phấn

để lão ta không nhận ra sự mệt mỏi của tôi. Tôi ở đó hơn năm tháng. Thứ duy nhất khiến tôi vui là Dino. Anh ta thường xuyên đến nhà chứa,

với thân phận một vị khách quý, anh ta âm thầm giúp tôi khá nhiều. Sau

này, tôi biết Dino là được Jin nhờ tới giúp đỡ tôi. Lúc ấy, anh ta cứ

như là thiên thần vậy, rất dễ mến, luôn cười, và mở miệng ra là nói có

thể đưa tôi ra khỏi nhà chứa. Rồi….”. Cô lại im lặng, dường như nhớ lại

điều gì đó. Mãi sau, câu chuyện lại tiếp tục:

“…ở đó được năm tháng, lão già đó đến thăm. Lão ta muốn…tôi tiếp lão ấy. Tôi không thể từ chối được. Nên phải đồng ý.”.

Cô ngừng lại,

liếc mắt về phía anh, trông anh vẫn bình tĩnh, nhưng nắm tay lại siết

chặt hơn bao giờ hết. Cảm giác đúng là hận không thể xuất hiện ở bên cô

lúc đó.

Cô khẽ cười, nói:

“ Khi ông ta

yêu cầu tôi, Dino ở trong nhà chứa, và anh ấy biết. Lúc tôi đi thay quần áo để chuẩn bị tiếp lão ta, Dino xuất hiện ở trong phòng và đưa tôi một con dao nhỏ, rất sắc bén. Anh ấy chẳng nói gì cả, nhưng tôi tự hiểu

mình phải làm gì. Rồi…tôi giết lão ta….rất dễ dàng. Đúng là rất dễ dàng. Tôi cũng chẳng biết mình đã làm như thế nào, tôi chỉ nhớ mình bước vào

phòng, và chưa đến một phút sau, lão ta nằm ở dưới đất hấp hối với con

dao đâm ở gần tim. Lão ta có kêu lớn, nhưng chẳng ai đáp lại cả. Rồi lão ta nói ra mấy điều kiện kia để dụ tôi, nói nếu tôi đi kêu người giúp,

lão ta sẽ bỏ qua. Tôi chẳng quan tâm, tôi bỏ ra ngoài ngay sau đó. Cảm

giác được lão ta chết chắc rồi, thật là vô cùng thoải mái. Nỗi

uất ức trong lòng tôi biến mất toàn bộ. Tôi bước đi trong hành lang

trống, quyết định đi tìm bà ta. Nhưng, tôi lại thấy cụ. Rồi nhiều người

khác của nhà Senje cũng có mặt nữa. Họ đến từ lúc nào rồi. Tất cả đám

người trong nhà chứa đó, chỉ trừ bà ta đều được trói trong một căn

phòng, sau đó….tôi châm lửa. Mọi thứ biến mất. Bà ta được nhà Senje mang đi, tôi cũng không biết họ làm gì với bà ta nữa. Nhưng Đại Lão có hỏi

tôi là muốn bà ta như thế nào, tôi liền gán cho bà ta vài cái tội nhỏ.

Cho bà ta sống ở trong nhà lao suốt cuộc đời, thỉnh thoảng, tôi có tới

thăm. Rồi tôi trở về nhà Senje, Đại Lão trước khi để tôi về phòng có hỏi tôi một câu: Cảm giác của con thế nào.?.....Tôi không

biết là cụ hỏi về chuyện gì, về chuyện đầu tiên tôi giết người, hay là

về cảm giác của tôi sau khi trả thù.?. Tôi không biết, nhưng cảm giác đó tôi rất rõ. Vì thế tôi đã đáp lại: Tuyệt ạh. Sau đó, người mỉm cười. Và người nói: Con đã cảm nhận được điều gì về thế giới này.?. Lúc đó, tôi mới hiểu được ý nghĩa của việc người đưa tôi đến nơi đó:

Thế giới này vẫn luôn đen tối và bẩn thỉu, tôi không cần phải trải qua

những điều tệ hại đó, nhưng tôi phải biết đến và không bao giờ được

quên. Người muốn tôi hiểu điều ấy.”.

Cô dừng lại nhìn hết lượt mọi người, tiếng nói trở nên lạnh lùng dị thường:

“ Con người

ngoài kia họ biết đến một thế giới tươi đẹp, nhưng lại luôn bất mãn với

nó. Thật buồn cười, họ kêu thế giới của họ tồi tệ, họ còn không biết tồi tệ thật sự như thế nào. Người nhà Senje độc ác thế nào tôi không biết,

nhưng những con người đó lại dạy tôi một những điều vô cùng đặc biệt.

Đừng tưởng tôi là tiểu thư duy nhất của nhà Senje là tuyệt vời, tôi có

quyền lực