lớn hơn nhiều các cô gái khác, nhưng họ đâu biết tôi đã trải
qua những gì. Năm bảy tuổi đó chỉ là khởi đầu thôi. Tôi từng đi theo một tên đầu bếp sát nhân luôn cho thịt của những người hắn giết vào trong
món ăn của nhà hàng; tôi từng ở trong một cô nhi viện lớn mà đằng sau
thực ra là một trại tập trung những đứa trẻ với mục đích là nội tạng và
các bộ phận trên cơ thể chúng. Tôi từng ở dưới ngay một nhà hàng sang
trọng, đó là một khu vui chơi phi pháp mà mỗi ngày đều nhìn thấy rất
nhiều cuộc mua bán người rất công khai, rất nhiều cô gái bị lột trần cho đám khách nhận xét, không chỉ thế, còn rất nhiều những cậu bé xinh trai bị bán làm đồ chơi…..Tất cả, tôi đã từng chứng kiến. Và chuyện này chỉ
dừng lại khi tôi hơn 12 tuổi. Nhà Senje muốn tôi biết những việc đó, để nói cho tôi biết rằng, thế giới này không bao giờ đẹp như trong sách
thường viết. Để cho tôi biết rằng, với một số người, nó là thiên đường,
nhưng với một số người là địa ngục. Và để tôi biết rằng, mỗi giờ phút
tôi được tự do như thế này là vô cùng quý báu. Ai cũng nói tôi ngang
tàng, và bướng bỉnh. Cách sống kì lạ và coi thường luật lệ. Không phải,
tôi chỉ đang sống hết mình thôi. Tôi coi mọi thứ xảy ra đều là bình
thường, kể cả khi Minako phản bội, hay là việc những cô gái chơi xỏ với
tôi, tất cả, đều không thể khiến tôi tức giận thật sự, và tôi luôn cười
nhạo chúng. Bởi vì sao chứ.? Mọi thứ xảy ra hiện tại xung quanh tôi thật bình thường và vẫn còn quá mức tốt đẹp. Vậy tôi còn có thể bất mãn điều gì đây.?.”
Cô nói xong,
tất cả đều im lặng. Không phải là không thể nói, mà là không biết nói
gì. Hiện tại, họ cảm thấy mình…nhỏ bé trước những lời nói của cô.
Anh là người phá tan sự im lặng này.
“ Mọi người,
sắp năm giờ rồi. Nếu ai muốn nghỉ ngơi thì về phòng, không thì…cứ ngồi
đây bàn luận. Tôi biết mọi người có nhiều điều muốn nói với nhau. Giờ,
Enji. Đứng dậy nào, về phòng thôi.”.
Anh vừa nói, vừa kéo cô đi.
Dường như, anh cũng muốn hỏi cô điều gì đó, nhưng anh vẫn lựa chọn sự im lặng. Sự im
lặng kéo dài mãi đến khi cô leo lên giường, và đôi mắt màu hổ phách nhìn anh chăm chú đừng ở bên ngoài giường.
“ Tôi thực sự
muốn giết Đại Lão. Dù ông ta đã dạy em nhiều điều tốt, là theo lời em,
nhưng tôi lại chẳng thấy thế. Tôi thật sự muốn giết ông ta. Cách dạy của ông ta, tôi không chấp nhận.”.
Ánh mắt anh hiện lên vẻ giận giữ và giọng nói của anh thì mang theo sự phẫn nộ.
“ Nhưng người đã dạy em như thế rồi.”. Cô biết anh giận giữ vì điều gì, khẽ mỉm cười nói.
“ Vì thế nên
tôi mới muốn giết. Nếu tôi có con, tôi sẽ không dạy chúng như vậy.”. Anh nói, càng ngày càng có vẻ muốn bùng nổ. Nhưng lại bất chợt dịu lại và
nói:
“ Nhưng nếu không có ông ta, cũng sẽ không có một Enji như thế này. Có lẽ, vẫn là phải cảm ơn ông ta nhiều hơn.”.
Một câu nói. khiến lòng cô tưng bừng hoa. Cô mỉm cười thật tươi, mắt lấp lánh:
“ Saka, anh là số 3 đó.”.
Vậy mà đáp lại vẻ hớn hở của cô là bộ mặt lạnh băng mất hứng của anh:
“ Chẳng có gì
hay đâu. Số 3.?. Em nghĩ vinh hạnh lắm à.?. Mà thực sự là với mấy trò
chơi xỏ của những cô tiểu thư, em không tức giận.?. Vậy những chuyện
trước đây em làm với Elizabeth và Caroline thì sao.?.”.
“Gì chứ.?.”. Cô phất phất tay: “ Em chỉ muốn nói với bọn họ: tiểu thư nhà Senje không dễ động vào đâu.”.
Anh bật cười nhẹ khi nhìn thấy bộ dáng của cô, và bất chợt, anh bỏ dép leo lên giường nằm xuống, miệng cười cười, anh nói:
“ Nhóc con, em được lắm. Nói đi, em thích gì, tôi sẽ mua cho em. Bất kể là hàng cấm
hay thứ gì đều được. Nhưng chỉ riêng lần này thôi đấy.”.
Cô vừa nghe như vậy, ánh mắt liền sáng rực, hỏi anh hi vọng:
“ Em có một
đơn hàng là một vũ khí sinh học, từng bộ phận của vũ khí được đưa vào
Nhật rồi đến tay em mới lắp ráp. Nhưng trong lúc vận chuyển, một bộ phận bị bên hải quan phát hiện được tịch thu rồi. Chuyện này xảy ra mới đây, em cũng chưa lo được. Anh lấy thứ đó về cho em được không.?.”.
“ Được.”.
“ Yay…Saka, anh đúng là số 3 đó..”
“ Hừ…”
Tai nạn báo chí….Enji nổi tiếng!.
Sáng hôm đó,
Enji bước xuống và gặp mọi người. Thật là hay nhá. Họ nhìn cô với ánh
mắt rất là ái mộ. Enji nghĩ họ điên rồi. Sau đó, họ còn rất e dè hỏi cô:
“ Tiểu thư, cái vụ cô đi theo tên giết người ấy. Kể cho chúng tôi được không.?. Hắn giết người như thế nào.?. Thức ăn có thứ đó vị như thế nào. Và cô đã làm gì với hắn ta.?.”
Cô không biết đám người này lại thích phim kinh dị cơ đấy.
Bữa sáng nhà Fujimaru:
Enji lấy miếng dưa chuột bỏ vào miệng, đồng thời ngó Hunxter đang ăn bên dưới chân.
Rồi lại ngó đông ngó tây lấy miếng tôm của ông Langdon đưa thêm cho nó,
rồi lại:
“ Saka, đưa
một phần của miếng thịt nướng cho em.”. Cô chính thức ra lệnh cho anh
khiến cho phu nhân Kyoko, rất nhiều các vị tiểu thư khác và những người
hầu trong mắt nhìn cô tức giận.
Tức giận hơn nữa khi anh thản nhiên đưa thêm cho cô cả phần thịt nướng.
“ Tiểu thư
Enji, cô đang làm gì vậy.?. Đó là phần ăn của Saka. Nếu là một vị tiểu
thư thực sự, hãy ngồi ăn sáng đàng hoàng đi. Và đừng làm thế nữa.”.
Enji khẽ liếc cô