Bác thử gọi điện với bọn chúng thương lượng về vấn đề thời gian xem sao. Khoảng 7 giờ sang mai thì được. ".
Tuy nói như vậy,
nhưng Enji nghĩ không chắc sẽ được. Ông Juu làm theo lời cô, gọi điện
thoại cho bọn chúng. Nhưng vừa mới nói mấy câu đầu, mấy tên đó đã quát
tháo ầm lên, sau đó ngắt máy cái rụp.
" Bọn chúng không đồng ý về mấy việc cháu làm vừa rồi đúng không ạ.". Cô đoán, gần như
chắc chắn. Cô đối xử với bọn chúng như thế, lại còn làm mất mặt tên đại
ca. Không đồng ý là điều dễ hiểu.
Nhìn ông Juu gật đầu, cô bày ra bộ mặt khó chịu, không hài lòng, lầm bầm.
" Lần sau gặp lại cháu sẽ phải dạy dỗ bọn chúng tử tế hơn mới được.". Cô nghĩ đến bọn
chúng, chợt nảy ra một ý tưởng, dò hỏi hai người họ, ánh mắt rất gian
tà:
'' Hai người nghĩ thế nào nếu đi cướp của bọn chúng rồi trả nợ. Thế nào. Hay đúng không".
Nhưng thật khác xa so với tưởng tượng của Enji, hai cha con nhà Kanda không hề đồng ý, họ còn nói với cô như thế này:
" Enji. Chúng tôi rất thích làm những việc không mờ ám. Ít nhất là đừng khiến cảnh sát
lao vào nhà chúng tôi trong một ngày nào đó.".
Enji đã hiểu.
Cô nhớ tới cụ của cô. Không thể nào, cô không bao giờ nhờ ông giúp đỡ bất cứ điều gì.
Cô nhớ tới một
anh. Một người không xa cũng chẳng gần. Anh nói: Bất cứ điều gì em
muốn.Dù cô và anh sống với nhau chỉ hơn một tuần. Cô cũng chỉ gặp anh
thường nhất là vào bữa tối.
Cô thở dài. Nhờ hắn vậy.
" Cháu ra ngoài gọi điện một chút. Sẽ nhanh thôi. Hai người không cần lo nữa.Cháu có cách rồi ". " Anh không đồng
ý? ". Enji hỏi lại đầy kinh ngạc. Cô không nghe lầm chứ?. Chỉ là 3 tỉ
thôi, với anh ta đâu phải là số tiền quá lớn.
Ở đầu dây bên kia, giọng Saka thản nhiên xác nhận:
" Đúng vậy.". Anh còn hỏi cô:
" Họ là người thân của em? "
" Không phải."
" Là bạn bè của em "
" Cũng không hẳn là vậy ". Enji đáp, đầy băn khoăn.
" Vậy thì không cần phải giúp họ. Tối rồi, em về nhà đi ". Anh nói rất lạnh lùng, vô tâm.
Enji cảm thấy
thực sự rất tức giận. Giận chính mình, ngu ngốc làm sao khi quyết định
nhờ anh giúp đỡ. Cuối cùng là bị từ chối. Nén giận trong lời nói, cô đáp lại:
" Hôm nay không về được ". Rồi gập mạnh chiếc điện thoại. Cô phải đứng im lặng một lúc, thở thật sâu, trấn tĩnh lại.
Sau đó, nghĩ điều gì, Enji bước nhanh. Trên mặt cô, biểu tình rất đáng sợ.
...........
" Tút...tút...tút...."
Saka tay vẫn giữ chiếc điện thoại, nhìn vào nó, mỉm cười nhẹ. Anh nghĩ thầm: " Giận rồi ".
Ông Langdon ở
ngay bên canh anh, chứng kiến cuộc gọi, tạm hiểu được phần nào vấn đề.
Tuy đã biết ý của anh, nhưng ông vẫn hỏi lại:
" Cậu chủ, chúng ta giúp tiểu thư chứ? "
Anh giập nhẹ
chiếc điện thoại xuống, từ từ đứng dậy, uể oải vươn tay lên giãn gân
cốt. Rồi chậm chậm lấy áo khoác mặc vào, anh nói:
" Tất nhiên là phải giúp rồi. Ta đi nào.". Bước mỗi bước lại than thở:
" Thật phiền quá. Tối như thế này rồi "....
..........
Hai cha con nhà
Kanda chờ Enji đã lâu, ngày càng sốt ruột, lo lắng không thôi. Tuy cô
nói đã có cách, nhưng dù sao cũng phải nói cho họ một tiếng chứ.
" Cộp...cộp...". Có tiếng bước chân.
Hai người vội
mừng đứng dậy, nhưng thật ngạc nhiên, người xuất hiện ở cửa không phải
Enji, mà là một chàng trai, rất đẹp. Đi theo sau anh là một người đàn
ông trung niên với khuông mặt góc cạnh, không mấy thân thiện gì. Trên
tay ông cầm một chiếc vali.
Saka cùng ông
Langdon theo lời Enji nói tìm đến nhà Kanda. Khi đến nơi, thấy cửa không khóa, anh cũng bỏ quên luôn phép lịch sự mà bước luôn nhà họ, thẳng đến phòng khách. Nhìn thấy hai cha con nhà Kanda đang nhìn mình khó hiểu,
anh mỉm cười lấy lệ, chào hỏi họ. Sau đó vô tư giải thích về hành động
nhập cư của mình.
" Tôi thấy cửa không khóa "
Ông Juu nhìn anh cảnh giác:
" Anh là ai?."
" Tôi?. Là bạn của Enji ". Anh đáp lại, dù anh không rõ lắm, Enji có coi anh là bạn không?.
" Cô ấy đâu.".Vẫn giữ thái độ đó, ông hỏi tiếp.
" Tôi không biết. Nhưng cô ấy có nhờ tôi một vài việc". Không đợi ông Juu nói thêm điều
gì, anh ra hiệu cho ông Langdon. Ông ta bước tới, đặt chiếc va li lên
bàn, mở nó ra.
Trong đó là gì, ai cũng rõ.
"............".
Ông Juu nhìn anh, tạm thời không biết nói gì. Ngay khi ông đang bối rối, Arika đã bước lên trước ông, ngượng ngập nói lời cảm ơn. Tuy không ai
làm gì, nhưng mặt cô rõ ràng rất đỏ.
.............
Một lời nói sắc lạnh vang lên phá tan không khí.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ".
" Enji. Là cô?. ". Arika thấy cô, chạy vội đến, cảm ơn rối rít.
" Từ nào. Tôi
muốn hỏi chuyện gì xảy ra ở đây mà". Enji lắc lắc đầu không hiểu, liếc
sang Saka. Nhìn ông Langdon, và vali đang mở.
" Anh....".
" Enji, tối rồi.
Em không về cô Elik rất lo. Cô ấy nhờ anh đưa em về đấy. Nào ta đi thôi. Chào hai người nhé. ".Saka bước nhanh tới gần cô, nói liên tục chặn
họng cô lại, cử chỉ rất thân mật. Anh nắm lấy tay cô, chào vội hai cha
con, kéo cô đi gấp.
Cô như một cái
máy, theo lời anh vẫy vẫy tay chào họ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Arika. Khó hiểu khi thấy ông Juu đang cúi gập người chào cảm kích.
Cô đã giúp họ được