Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210331

Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.

canh giữ cẩn mật vô cùng, vậy mà tên quái vật đó vẫn trốn ra được

những hai lần, trở về đến gia tộc nhìn thấy cô một cái lại cười hì hì

trở lại nhà tù. Mãi cho đến khi cô nói hắn ở đó luôn đi, hắn liền ở lại. Chỉ cần mỗi tháng cô gọi điện nói chuyện vài câu với hắn là được. Hắn

đúng thực sự là quái vật sau Jin trong lòng mọi người.

Liwei mặt hơi tái, hỏi cô:

“ Tiểu thư, thực sự phải đưa tên ngốc ấy ra tù à.?. Cô biết rõ mà, nó toàn làm loạn thôi, chẳng quản nổi đâu.”.

Cô gật đầu chắc chắn, Liwei chỉ còn biết thở dài, bước đến bàn làm việc nói gì đó vào chiếc máy điện thoại.

Một lát sau, tiếng một người đàn ông trẻ vang lên bên ngoài, đồng thời, cánh cửa cũng được mở ra:

“ Liwei, có chuyện gì gọi….”.

Câu nói đưa ra đến miệng chưa kịp nói xong liền bị dừng lại đột ngột khi ánh mắt của

chàng trai trẻ thấy cô. Anh ta cao lớn hơn so với cả ba người, trông

cũng khoẻ hơn ba người kia nhiều. Sững người một chút, anh ta lập tức

chậm rãi tiến tới, bỗng nhiên đang nhìn cô lại quay phắt lại nhấc Lau

lên tung một cái rất lạnh về phía bàn trà gần đó.

Vì không cảnh giác, Lau lập tức biết đến cảm giác bay và….đau.

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng tách chén loảng xoảng trên sàn, rồi hay giây sau, Lau từ cái đống kia đứng bật dậy gào phẫn nộ:

“ Muốn chết à.?. Chắc chắn là muốn chết rồi, sao ngươi dám…”.

Phía bên kia, chàng trai hỏi nhỏ nhẹ:

“ Đau không Lau.?.”.

“ Đau, tất nhiên là đau. Con bà cố đau chết luôn. Thử bị ném như vậy xem có đau không.?.”.

Lau không khách khí nói, đồng thời mở lớn miệng mắng, vì tức giận mà cũng nói tục luôn.

Nhưng người kia lại tỏ vẻ vui sướng, quay sang nhìn cô cười hì hì:

“ A. Lau đau

kìa, xem ra không phải là mơ, tiểu thư, cô đến gặp tôi.?. Cô cho tôi ra

tù sao.?. Có cho ra tù không.?. Đừng nói không nhá.”

Lau nhìn người trước mắt á khẩu luôn.

Hai người anh của Lau thở dài.

Còn cô, nhìn

thấy anh chàng này vẫn vậy, trong mắt chỉ luôn có cô thôi, vì thế nở nụ

cười vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt giống như bản sao của ba người

kia mà nói:

“ Có, lần này anh được ra tù. Lynh, lâu không gặp rồi.”.

Giọng nói của cô nghe rất thân thiết.

Nhưng con người trước mắt bỗng nhiên ngạc nhiên hỏi cô:

“ Tiểu thư, sao cô buồn vậy.?. Có người bắt nạt cô sao.?.”.

Một lời nói, khiến căn phòng đang ồn ào bỗng nhiên lặng ngắt. Luynh biết ngay là kì lạ, vì thế đưa mắt về phía Lee và Lau:

“ Lau, nói cho em biết, có chuyện gì.?.”.

Lau im lặng không nói, anh ta lại hướng về phía Lee:

“ Lee, nói cho em biết….cái mặt anh như thế là sao, được rồi, vậy Liwei.?....Liwei,

sao anh cũng có vẻ mờ mịt vậy.?. Anh không biết à.?.”.

Lynh hỏi từng người, nhưng cũng không có ai đáp lại, càng ngày càng suốt ruột, bực mình cũng tăng lên.

Bỗng nhiên, cô cất tiếng nói:

“ Lau, nói cho hai người họ biết. Lee, theo tôi ra ngoài trực thăng chờ. Chỉ cần nói

vắn tắt thôi, tôi còn phải đến gặp Đại Lão nữa.”.

Sau đó, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.

Cô và Lee chỉ

phải chờ ba người kia một chút, họ đã ra ngay sau đó. Nhưng bây giờ,

thay vì có hai gương mặt giống nhau tức giận, là bốn gương mặt giống

nhau tức giận.

Thời gian sau, mọi người dần quen với một cảnh tượng, đó là Enji đi cùng bốn chàng

trai rất đẹp, khuôn mặt thì giống nhau, nhưng biểu hiện thì lại khác

nhau.

Liwei khuôn

mặt lúc nào cũng cười như hoa, nhưng dáng vẻ bất cần, đối với thứ gì

cũng có thể nở nụ cười được. Chỉ có thể cười chân thật khi đứng trước cô và những ngươi em của mình.

Lee tính không được coi là lạnh lùng, nhưng khá ít nói, ít biểu lộ tình cảm, chỉ khi nhìn cô cùng anh em mới lộ vẻ ấm áp.

Lau có vẻ hơi

trẻ con, ngốc nghếch một chút, còn hơi lắm lời, nhưng so với những người anh em mình, lại là người không thích giao thiệp với bên ngoài nhất.

Còn Lynh, với

ai cũng trừng mắt nhìn, nhất là đàn ông, bởi vì coi ai cũng là tình

địch. Khoẻ nhất, vì thế thường hay đi bắt nạt người khác. Đứng trước cô

không khác gì con cún vẫy đuôi lấy lòng chủ, hay bất mãn với các anh,

nhưng thực ra lại rất nghe lời.

Điều đặc biệt chung giữa họ và cô, đó là Jin. Jin luôn là ngoại lệ trong cuộc sống của mỗi người.

---

Khi cô đón Liwei và Lynh về, cô liền quyết định đến gặp Đại Lão.

Bước vào căn

phòng của ông, lần thứ hai cô cảm thấy xa lạ. Lần như nhất, đó là khi

bốn tuổi cô mất trí nhớ, cô cũng bước vào phòng này gặp ông, lúc đó cô

cũng có cảm giác xa lạ như bây giờ vậy.

Có lẽ đã có người báo, vì vậy Đại Lão đã ở sẵn trong phòng chờ cô.

“ Người khỏe.?.”. Cô hỏi, đột nhiên cảm thấy thật khách khí với Đại Lão.

Ông đứng ngồi trên ghế nhìn cô, gật nhẹ đầu.

“ Con sẽ không dài dòng, con chỉ muốn đến hỏi cụ một vài câu hỏi thôi.”.

Cô nói xong, chờ đợi phản ứng của Đại Lão.

Khi thấy Đại Lão gật đầu chấp nhận, cô bắt đầu hỏi:

“ Tại sao lại làm vậy với con.?.”.

Đại Lão cũng không có vẻ chần chừ, ông trả lời thản nhiên.

“ Ta cần phải tìm Lilith.”.

Dù đã biết

trước câu trả lời, cô vẫn phải rất khó khăn để chấp nhận. Ông khác nhiều so với anh lắm, cô đứng trước mặt anh vẫn còn đủ bình tĩnh, nhưng đứng

trước mặt ông, cô thật


XtGem Forum catalog