a mẹ rất đẹp, nhưng con không thấy nó trắng với màu tái xanh như vậy.
Da của mẹ từng có màu hồng nhẹ...”.
Lại nói.
“ Mẹ, tỉnh lại một chút và cười đi. Nụ cười của mẹ rất đẹp. Con còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ nụ cười của mẹ thế nào….”.
Vẫn tiếp tục.
“ Mẹ, nói một câu đi. Giọng của mẹ nghe rất hay…”.
Cô cười cười.
“ Mẹ, tay mẹ lạnh quá…Nó có còn đàn được không.?.Đàn cho con nghe một bản ”.
Chỉ là im
lặng. Enji nhìn mẹ mình không cử động. Nhưng trên mặt cũng không có vẻ
là khóc, chỉ nhíu nhíu mày. Rồi cô cúi xuống gần hơn, bắt đầu hát.
Đó là một bài
hát kì lạ mà bất kì những người ở đây chưa bao giờ nghe. Nhưng giai điệu của nó, một vài người có biết. Đó là bản nhạc kì diệu của gia đình Io.
Enji vẫn hát, bỗng chợt…bàn tay của của Lilith trên mặt cô giật nhẹ…
Cô ngừng hát, nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Mắt bà vẫn nhắm…
Nhưng miệng bà cất lên lời:
“ Bé con sao.?. Chờ một chút…mẹ tỉnh…”.
Đó là một lời nói rất nhẹ, chỉ như gió thoảng qua, nhưng khi nó cất lên, tâm của tất cả mọi người trong căn phòng đều dậy sóng.
Cô gật gật đầu, miệng run run:
“ Vâng…là bé con.”.
Môi của Lilith khẽ mỉm cười, rồi mắt bà rung rung…dần dần…nó mở ra…
Bà nhìn cô
thật lâu, bàn tay đang áp trên mặt cô khẽ co, rồi bà đưa tay vuốt những
mái tóc đang che khuôn mặt của cô, ngắm nghía nó, và bật cười.
“ Vẫn rất đáng yêu….Sao con ở đây.?.”.
Enji cũng mỉm cười đáp lại:
“ Con đến tìm mẹ. Jin đưa con đến.”.
Vừa nói, lại
vừa liếc nhìn về phía Jin. Jin thấy vậy, cũng bước đến gần, anh ngồi
xuống cạnh cô. Lilith nhìn anh, ngạc nhiên một chút, rồi nói:
“ Ai làm gì
mặt con vậy Jin.?. Là Đại Lão sao.?. Thế này nhìn trông rất thuận mắt.
Trông con đẹp hơn hồi nhỏ nhiều đấy. Con mang con bé đến với ta sao.?.
Ừm… vẫn rất ngoan.”.
Jin không nói gì, gật đầu với bà một cái.
Lilith không
chú ý đến anh nữa mà nhìn quanh, rồi bất chợt, bà nhìn thấy phu nhân
Kyoko. Phu nhân Kyoko đang đứng lặng một chỗ, thấy Lilith quay sang nhìn mình lại khóc. Lilith cười cười một cách hài lòng với bà ta, bà ta càng khóc lớn hơn nữa.
Lilith lại nhìn quanh, và nhìn thấy đám người nhà Valois.
Mỗi người cũng đang dõi theo bà với đủ những cảm xúc.
Ngài Louis có vẻ bồn chồn nhất, ông ấy gần như muốn lao đến, nhưng vì Enji đang ôm Lilith nên chần chừ.
Ánh mắt Lilith nhìn họ thản nhiên, bà lại quay sang nhìn con gái mình, nói:
“ Bé con này…mẹ đã từng rất hận họ…”.
Enji gật mạnh một cái. Tất cả những Vampire ở đây sắc mặt đều trở nên xấu đi.
“ Nhưng con
biết không.?. Mẹ ở trong đó…( bà chỉ vào trụ thuỷ tinh ) và mẹ có tỉnh.
Mẹ có suy nghĩ đấy. Trong đó hơi buồn chán, con à. Nhưng êm đềm và tĩnh
lặng lắm. Rồi dần dần, mẹ thấy hết giận. Mẹ cũng chẳng còn hận ai nữa.
Cha của con vẫn thường xuống đây nói chuyện với mẹ, mẹ cảm thấy hạnh
phúc khi cha con nói, mặc dù Louis thì chẳng nhìn thấy mẹ gì cả. Đám rễ
cây này biết nói đấy, chúng cũng nói chuyện với mẹ, mẹ thấy khá thích
thú. Chúng kể cho mẹ nhiều chuyện, đó là những câu chuyện mà con người
không thể biết được….thời gian trôi đi, không biết đã bao lâu, nhưng mẹ
chợt thấy mình không còn hận bọn họ nữa. Hận người khác sẽ chỉ làm mẹ
đau khổ thôi. Có thể họ đã làm nhiều việc không phải, mục đích cũng chỉ
vì mình…nhưng đó là một lí do hết sức bình thường, mẹ không thể trách
được. Nghĩ như vậy, mẹ cảm thấy rất thanh thản…Mẹ chỉ lo lắng về con
thôi. Mẹ luôn mong gặp con lần cuối…Khi con bước vào phòng, mẹ đã biết
rồi. Dù không thể nhìn thấy, nhưng mẹ cảm nhận được. Mẹ có chút lo, con ở đây có ổn không.?. Nhưng mẹ rất vui con đến, mẹ nhìn thấy con lần cuối
nè…..”.
Lilith lại cười cười, vuốt má cô.
Cô nghe vậy, lại kịch liệt lắc đầu.
“…Bé con. Mẹ
sống thấy rất hạnh phúc. Mẹ chẳng còn đau khổ nữa….mẹ nghĩ mẹ đi là được rồi. Sống với bé con thêm một chút cũng không sao, nhưng chỉ cần thấy
con như thế này là ổn rồi….”.
Cô vẫn lắc đầu.
Lilith cười
cười, liếc mắt về phía bên Vampire thuần chủng…nhìn họ…và cũng nở nụ
cười. Nụ cười đó…khiến con người ta cảm thấy ấm áp…và khiến họ thấy tội
lỗi.
Lilith đưa mắt về phía Saka, sững người, và chợt hỏi:
“ Kia là Guil.?.”.
Anh vừa nghe bà nhắc mình, có chút ngạc nhiên. Rồi chậm chậm gật đầu.
“ Này…rất đẹp
trai….Bé con này, đó là con trai con đấy. Hồi mang thai con, ta vẫn luôn hận Vol, vì vậy ta sợ rằng con có thể bị ảnh hưởng mà khi gặp thằng bé
sẽ không thích nó. Con gặp nó có cảm thấy gì không vậy.?.”.
Enji ngẩn người nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, gật gật đầu.
“ Có…muốn giết người..”.
Lilith tròn mắt. Cô lại vội đáp…
“ Nhưng giờ hết rồi. Con không còn muốn vậy nữa. Mẹ đừng lo.”.
Lilith gật gật. Lại quay nhìn anh. Anh cũng nhìn lại, chợt nói:
“ Lúc đó là
khi mười tuổi, tôi cảm thấy người mẹ đang sống cùng mình có gì đó không
ổn. Đôi lúc sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt giận giữ và chán ghét, thường
thường nói những người trong nhà Valois không thích tôi…Nhưng tôi nhận
ra mọi người đều rất yêu quý mình. Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về
Lilith, nói rằng đó là một người cực kì không tốt, và nói người đó mang
hận thù với cha mình. Tô