nda Juu hít một
hơi thật sâu, mở chiếc cửa dứt khoát và bước vào.
Gọi là phòng
giam Enji, nhưng thực ra nó là phòng khách sang trọng nhất nhà, Enji
đang ngồi trên bàn nước trong phòng, đôi chân đung đưa qua lại, cô dáo
dác nhìn quanh ngắm phong cảnh. Cho đến khi một tiếng nói khàn khàn vang lên:
“ Có phải
là…”. Kanda Juu im lặng nhìn gương mặt của người con gái trước mắt, chắc chắn là cô ấy, chắc chắn là như thế. Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp kia
không thể ai có được. Khí chất tự tin tuyệt đối, và ánh mắt nhìn anh
luôn có sự trêu đùa.
“ Yo. Ra đúng
là anh, M. Lâu lắm không gặp. Không ngờ anh lại là ông trùm lớn như thế. Bây giờ anh lấy tên là Kanda Juu sao. Chuyện này K không nói cho tôi
biết. Anh thay đổi nhiều thật đấy, nhưng vừa nhìn thấy anh là tôi nhận
ra ngay…”. Enji mỉm cười nói chuyện với Kanda vô cùng tự nhiến khiến bọn đàn em đứng xung quanh hết sức kinh ngạc.
“ Tôi…..” Anh mở miệng ấp úng.
“ Xem ra anh
cũng không thay đổi lắm đâu, gặp tôi anh vẫn ấp úng không nói được lời
nào. Giọng anh vẫn khàn nhỉ, tôi cứ nghĩ là sau khi rời đi anh sẽ chữa
nó kia, nhưng xem ra không phải, hay là không chữa được.”. Enji ngắt lời anh, nói và nhìn anh khinh thường..
“ Tôi…”.
“ Chắc anh hận tôi lắm nhỉ, tôi bắt anh ăn than nóng mà. Chính vì vậy giọng anh mới
khàn như thế. Hôm nay muốn trả thù sao.?.”. Cô vẫn tiếp tục nói và ngắt
lời anh ta đều đều. Bọn đàn em đứng sau anh càng ngày càng ngạc nhiên,
chúng nhìn anh và cô khó hiểu. Và bắt đầu ồn ào bàn tán đằng sau anh.
“ Tôi…”. Anh khó khăn lên tiếng.
“ Được rồi, đừng có ấp úng mãi thế. Có việc gì thì nói luôn đi.”. Giọng nói của cô bắt đầu bực bội.
Kanda Juu nhìn cô thật lâu, rồi anh ta chợt mỉm cười hiền từ. Anh ta lên tiếng:
“ Tiểu thư,
người vẫn như thế, không hề thay đổi gì cả. Hôm nay mang người đến đây,
tôi thật có lỗi, nhưng thời vài năm qua tôi quả thật rất muốn gặp tiểu
thư. Tôi nhờ ngài K, nhờ nhiều người khác nữa trong tổ chức mong được
gặp tiểu thư sau đó. Nhưng họ nói cô không hề muốn gặp tôi, tôi đã rất
buồn. Lần cuối cùng gặp nhau, khi đó vì vừa nuốt than nóng, tôi không
thể nói lời tạm biệt được. Tôi biết làm thế này tiểu thư sẽ giận, nhưng
chỉ vì tôi rất muốn gặp người thôi. Vì thế..”. Kanda Juu im lặng không
nói nữa, anh ta từ từ đến gần cô. Khi cách cô khoảng bốn bước chân,
trước tất cả bọn đàn em, anh…quỳ xuống, cúi đầu, cung kính nói:
“ Tiểu thư,
kính chào người. Tôi rất vui khi sau nhiều năm lại được nhìn thấy tiểu
thư. Và xin tiểu thư đừng đối xử với tôi lạnh lùng như thế. Người biết
rõ tôi sẽ trở nên yếu đuối thế nào khi đứng dưới chân cô mà.”.
“ Hừ., thật
là…”. Enji bực mình cáu với Kanda, cô quay mặt đi chỗ khác, lên tiếng
nói với anh: “ Được rồi, anh đứng dậy đi. Sau bao nhiêu năm anh vẫn chỉ
là một tên ngốc mà thôi, anh vẫn là tên vô dụng M mà tôi biết, chẳng khá hơn được chút nào.”
Cô nói nghe như xỉ vả anh ta, vậy mà Kanda Juu khi nghe những lời đó mặt mày liền rạng rỡ đứng lên.
“ Vui lắm sao
mà cười, tôi đang mắng anh đấy. Tôi đã nói với K phải chỉ bảo anh thật
nhiều cơ mà, vậy mà cuối cùng ông ta chẳng dậy anh được điều gì cả. Sau
khi rời tổ chức rồi mà vẫn còn coi tôi là chủ được, ngu ngốc. Tôi dặn
ông ta sửa cái tính quá mức trung thành của anh, nhưng xem ra ông ta
thất bại rõ rồi.”.
Kanda Juu trước sự chỉ trích của anh vẫn mỉm cười vui sướng, đợi khi nghe cô nói hết rồi, anh mới tò mò hỏi:
“ Tiểu thư,
dạo gần đây người lại gây chuyện gì sao.?. Ngài K nói cả nửa năm nay
người đột nhiên mất tích, thỉnh thoảng chỉ gọi điện về nói chuyện với
ông ấy. Dù tiểu thư vẫn luôn làm ăn với các đối tác bình thường, nhưng
thời gian lâu như vậy tiểu thư không xuất hiện, tổ chức cũng rất lo
lắng, họ chuẩn bị đi tìm tiểu thư rồi đấy. Mà tiểu thư sao lại ở nhà
Fujimaru, ngài K có biết việc này không.?. Còn cô gái Caroline nhờ chúng tôi bắt tiểu thư nữa, cô có biết thân phận thật của cô ta không.?.”.
“Ây da, anh
hỏi nhiều quá đấy, chuyện rất dài, tôi không nói được. Còn vụ Caroline
tôi biết rồi, cô ta nhờ bang của anh làm gì.?.”
“ Cô ta yêu cầu chúng tôi bắt người, còn lại thì tự mình sẽ ra tay.”.
“ Ra là vậy.
Cô ta muốn ra tay sao.?. Vậy thì tốt thôi. Nghe này M, dẫn tôi đến chỗ
cô ta đang chờ. Tôi phải xử lí cho xong vụ này mới được.”.
Kanda Juu gật đầu với cô, anh nói:
“ Tiểu thư, đường này..”.
Khi cả hai người quay ra cửa, liền thấy ngay cảnh đám đàn em của anh đang ngây ngốc đơ mặt ra mà nhìn.
“ Ông trùm…quỳ….”
“ Ngài trùm…tiểu thư…????”.
Enji nghĩ bọn họ bị sốc dữ lắm.
Cô thở dài nói với Kanda:
“ Lát nữa cậu giải thích cho bọn chúng chuyện này đi.”.
“ Tiểu thư, chuyện này dễ thôi mà.”. Anh cười cười đáp lại. Sau đó quay sang lũ đàn em nói một câu:
“ Đây là tiểu thư Merlin..”.
Enji cảm nhận
được sự sốc dữ dội gấp nhiều lần hơn nữa của đám người kia, rồi khi qua
cơn tĩnh lặng, họ hò hét vui mừng phấn khởi:
“ Là tiểu thư huyền thoại của ngài trùm đấy…”.
“ Tiểu thư Merline, kính chào cô, cô thật đẹp..”.
“ Tiểu thư Merline, vừa rồi đã đe doạ cô, thật có lỗi…”
Enji nghe