có cảm giác gì nhé. Haizz, giờ tôi phải đi
làm, nếu không vì muốn ngắm em một chút, tôi đã đi từ lâu rồi.”..
Cô cứng người
nhìn anh ngồi dậy, trên người áo sơ mi đã mặc chỉnh tề. Khoác chiếc áo
vest lên người, anh mỉm cười bước đi. Ra đến cửa mới nghe thấy tiếng hét thất thanh lanh lảnh của cô.
Sau đó thì…
Buổi tối cô
nhớ trước khi đi ngủ cài cửa rất kĩ, cũng đã chú ý anh ngủ rồi, vậy mà
sáng dậy lại thấy anh nằm bên. Nếu không thì là cô ở bên phòng anh. Đánh cũng có đánh, nhưng chẳng tác dụng gì.
Cô đã phải trú nhờ phòng cô Elik.
Cô Elik
chợt tỉnh giữa đêm khuya, cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông cao lớn đứng
bên giường. Anh ta nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn, và áp nhẹ phủ lên
mũi của cô gái nằm trên giường.Một vài giây trôi qua liền thu chiếc khăn lại, cô gái nằm kia hình như ngủ sâu hơn. Anh ta nhìn cô Elik khẽ mỉm
cười, đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Sau đó, thật nhẹ
nhàng, anh ta bế bổng cô gái lên và đi khỏi phòng.
Cô Elik lại nằm xuống, trước khi ngủ tiếp lẩm nhẩm: Tiểu thư, tôi đã nói rồi mà, cô sẽ không ổn đâu.
Sáng hôm sau, Enji tỉnh dậy, vẫn là gương mặt quen thuộc đó. Rất tức giận…
Bốp.
“ Chết đi Saka.”.
Cô Elik dán lên gương mặt điển trai của anh một miếng cao, nhìn anh lắc đầu nói:
“ Cậu chủ, mới có 6 ngày thôi, nhưng đây là miếng cao thứ 43 tôi dán cho ngài. Mấy
ngày qua, ngài cảm thấy bị người mình yêu đánh thế nào.?. Tâm trạng
dường như rất tốt.”.
Anh cười cười, không để tâm đến lời nói móc máy của cô.
“ Đâu có sao.
Sưng chút sẽ lại khỏi thôi.”. Mấy vết thương nhỏ này đối với anh đúng là không có gì, người khác bị cô đánh sẽ bầm tím mấy ngày liền, anh cùng
lắm là sưng 30 phút thôi.
Anh vừa nói,
vừa liếc Enji, cô ngồi trên thảm trước chiếc lò sưởi lớn được thiết kế
theo kiểu cổ điển rất cầu kì, hoạ tiết trừu tượng và đặc biệt. Khuôn mặt cô giận dỗi, bực bội như muốn khóc, tay bẻ những nhánh củi nhỏ thành
nhiều mảnh, giận giữ ném vào lửa. Hết củi nhỏ để ném, cô khoanh tay lại, mắt trừng trừng nhìn vào nhọn lửa bập bùng. Giận giữ lại trông thật
đáng yêu.
Nghĩ một chút, ánh tiến lại gần muốn trêu cô. Enji cảm thấy nguy hiểm, ngay lập tức đứng bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn anh. Rồi…
Tay vung lên liên tiếp….
Đồ vật gần đó cứ dần dần tung bay loạn xạ
“ Saka, em ghét anh. Đừng có lại gần. Anh thử tiến một bước nữa xem, em ném anh vào lò sưởi.”.Cô thét lên, lườm anh, không thể kiềm chế nổi cơn giận.
Trái lại, anh cười càng rạng rỡ vui vẻ:
“ Được, được. Không đến thì không đến. Tôi chỉ thấy em bực bội nên muốn hỏi thăm thôi mà.”.
“ Không phải việc của anh, mau đi làm đi.”. Cô cáu, gào lên với anh.
“ Chậc, không nhớ tôi sao.?.”
“ Cút đi Saka……”. Tiếng hét thật lớn, thật mang nhiều uy lực. Ai da. Là bùng nổ.
---
Sau khi anh đi rồi, cô suy nghĩ, và quyết định. Ở lại không nổi thì chạy trốn thôi.
Enji khoác
balo đứng trước nhà Arika, đứng một lúc lại cảm thấy mình hơi ngu khi
muốn trú thân nhờ nhà cô bạn. Arika và Minako rất thích Saka, chắc chắn
chỉ cần anh gọi điện hỏi, hai người này sẽ khai hết, lại còn giăng bẫy
hộ để anh tóm được cô. Khi bước vào ngôi nhà này, cô sẽ như con heo con
ngơ ngác bị hai tên đầu bếp Arika và Minako tóm nhốt vào lồng, chiên
quay vàng rộm chỉ chờ anh đến là mang ra mời cơm tối.
Vì thế, cô quay người bỏ đi.
“ Hey, Enji.”. Giọng nói của một trong hai tên đầu bếp vang lên. Cô lừ lừ quay người
lại, Arika và Minako đứng phía xa bên kia con đường, trên tay đầy túi
đựng thức ăn.
“ Cậu sao vậy, đến nhà tôi sao không vào.?.”. Tên đầu bếp còn lại lên tiếng.
Enji vẫn còn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đen tối của chính mình, nhìn hai người trừng trừng tuôn ra một câu chẳng ăn nhập gì cả.
“ Tôi không phải là heo con nhé.”
Cả hai ngẩn người không hiểu, nhíu nhíu mi suy nghĩ, Arika lên tiếng:
“ Enji, cậu lại vừa nghĩ linh tinh cái gì vậy. Mà chuyện cậu với Saka thế nào rồi.?.”. Arika hỏi cô, ánh mắt sáng rực tò mò.
“ Ưm…phải, kể
cho tụi mình nghe đi.”. Minako cũng gật đầu phụ hoạ, ánh mắt mong chờ,
nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Lần trước là Enji giả nói thích Saka để cô rời xa anh, lần này không ngờ Saka lại thích cô thật. Chuyện này nghĩ kiểu gì
cũng không ra, thực sự cô nghĩ, tình yêu của hai người này chắc chắn rất thú vị.
Enji nhìn hai cô bạn ngạc nhiên:
“ Sao các cậu biết, tôi đã gì cho hai người đâu.?.”.
“ À, cái này
Minako nhắn tin với anh Kaoru nên biết được. Tôi với Minako vẫn gọi điện nói chuyện với anh ấy suốt mà.”. Arika cười cười nói. liếc nhìn sang
Minako cũng đang cười gật đầu xác nhận rất vui vẻ.
Nhưng, rất
nhanh chóng, hai cô gái kia không thể cười được nữa, mà đồng loạt toát
mồ hôi, chẳng ai bảo ai cùng lùi xa Enji mấy bước.
Sắc mặt Enji
đặc biệt tệ, tối sầm, u ám đến không còn có thể u ám hơn được nữa. Cô
lầm bầm mắng anh Kaoru chết dẫm, nói khi nào trở về sẽ bắt nạt anh, rồi
cái gì mà hun khói….rất rất đáng sợ. Lầm bầm mắng một hồi rồi mới liếc
hai cô bạn, nói một câu khiến hai cô bạn chết sững:
“ Tôi bị quấy rối tình dục. Thế thôi.”.
Nói xong thế thôi liền bỏ đi, nh
