Hai Phía Chân Trời

Hai Phía Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

hau hồi lâu, rồi cũng đành buông tay, dù

có lưu luyến đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi đứng im nhìn Duy Minh

quay lưng đi, thiết nghĩ mình không cần đến lời chào tạm biệt.

Mặt trời bắt đầu lặn. Một

vệt nắng màu cam dài xiên ngang nền trời. Tôi bất chợt cười trừ.

Buổi chiều ngày chia tay,

bầu trời như cắt thành hai nửa.

-o0o-

Đường Phan Đình Phùng,

một buổi chiều buồn tẻ hơn hẳn mọi khi.

Tôi rảo bước, hớt hải đưa

mắt nhìn hai bên đường để có thể tìm người. Phố xá buồn bã là vậy, nhưng dòng

người vẫn tấp nập, vô tình đi lướt qua nhau như thể con đường hoài niệm này

chẳng có bất cứ thứ gì hay ho có thể níu chân họ đi chậm lại.

Tìm người giữa biển

người, liệu có bao nhiêu phần trăm để hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra?

Tôi không hi vọng. Tôi

tin, tin rằng mình sẽ tìm được Phạm Duy Minh trong hàng trăm người đang vội vã

lướt qua tầm mắt mình. Đơn giản thôi, khác với những người xa lạ kia, cả tôi,

cả Duy Minh, mỗi lần đi qua con đường Phan Đình Phùng này thì dù có vội vã đến

đâu đi chăng nữa, chúng tôi đều bất giác chậm hẳn lại, như thể có một sức hút

kì diệu nào đó từ con đường này thu hút mình.

Vì chẳng rõ từ bao giờ,

chúng tôi luôn mong đợi sẽ tìm được nhau lạc giữa hàng trăm người xa lạ ấy.

Để rồi hôm nay là lần thứ

hai, cuộc tìm kiếm của chúng tôi đã thu được hiệu quả. Tôi và Duy Minh đứng đối

diện với nhau ở hai bên đường. Trên cao, bầu trời vẫn chưa thành hai nửa.

Đèn giao thông chuyển màu

xanh cho phần đường người đi bộ, tôi không chút chần chừ, nhanh chóng qua đường

để bước về phía Duy Minh. Chỉ trong chốc lát, Duy Minh đã đứng trước mặt tôi

rồi.

“Hê, chân ngắn mà chạy

nhanh thế?”

Duy Minh cười hềnh hệch,

dáng vẻ không hề bất ngờ khi thấy tôi có mặt ở đây, và đang trong bộ dạng rõ

ràng là đi tìm cậu. Tôi nhíu mày, không khỏi nghi ngờ và cả bực mình trước điệu

cười nhởn nhơ ấy.

Bụp.

Tôi đấm mạnh vào bụng Duy

Minh.

“Oái! Cậu làm gì thế? Tớ

đùa thôi mà!” Duy Minh vừa ôm bụng vừa kêu oai oái.

“Đồ hậu đậu!”

“Gì? Sao tự nhiên mắng

tớ?”

“Có mỗi tờ phiếu dự thi

mà cũng bỏ quên! Cậu có được việc gì không hả?”

Tôi vừa mắng vừa dúi tờ

phiếu dự thi của Duy Minh vào tay cậu. Đúng là cái đồ đểnh đoảng! Ai đời chụp

ảnh chán chê xong xách đít về luôn, chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ thứ gì

khác, báo hại mấy đứa con gái cùng lớp Duy Minh cuống lên không biết làm sao.

Bọn họ không thân với Duy Minh, thành ra vừa nhìn thấy tôi thì tất cả đã nhớn

nhác lên nhờ tôi đưa trả cậu tờ phiếu quan trọng này.

“Hề, may quá! Cảm ơn cậu

nhé!”

Duy Minh ồ lên một tiếng

bằng giọng điệu cảm kích, đoạn quay qua vỗ vai tôi bồm bộp. Thái độ của Duy

Minh dường như chẳng có chút nào là lo lắng hay sợ sệt khi vừa nhận ra suýt

chút nữa là mình sẽ không được thi đại học. Con người này đúng là biết cách làm

tôi tức điên mà!

“Cậu… nói dối tớ!”

Nhưng tôi không còn đủ

tâm trạng để tức giận với Duy Minh, bởi lẽ mọi cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn

rối loạn rồi. Tôi vô thức vò nhăn nhúm vạt áo dài, trong khi ánh mắt thì lảng

tránh Duy Minh, không muốn đối diện, đúng hơn là không dám đối diện.

“Gì cơ?”

“Cậu bảo sẽ thi Bách

Khoa, vậy sao trong tờ giấy này lại là thi Luật?”

“Á, lộ rồi!”

Đến giờ Duy Minh mới

cuống lên. Cậu giấu tờ phiếu dự thi ra sau lưng mình một cách rất ngớ ngẩn, rồi

lại đưa tay lên vò đầu. Mái tóc thường ngày vốn chẳng được chăm chút tử tế, nay

chỉ cần vài giây đã trở nên rối tung.

“Tại sao lại nói dối tớ?”

Tôi ngước mắt lên nhìn, có cảm giác mình đang khóc. “Cậu không muốn gặp tớ nên

nói vậy đúng không?”

“Bậy!” Duy Minh ngay lập

tức phản bác.

“Chứ tại sao?”

“… Tớ có cảm giác cậu

luôn né tránh mỗi khi tớ muốn rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta lại, vì cậu

không có lòng tin nơi tớ là tớ sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình. Vậy

nên tớ chỉ hi vọng đến khi hai chúng ta lại một lần nữa học chung dưới một mái

trường, cậu sẽ hiểu, ít ra, sự chân thành của tớ là thật.”

Giọng nói của Duy Minh

vang lên bên tai tôi như một cơn gió nhẹ, cuốn bay đi biết bao ngột ngạt, oi

bức của một buổi chiều hè. Từng câu, từng chữ của Duy Minh gieo vào lòng tôi

một thứ cảm xúc thật kì lạ, trên cả sự xốn xang hay rung động thông thường, nó

dần dần lan ra mọi giác quan, thấm đẫm vào trong từng suy nghĩ. Đối với tôi, đó

đơn giản là một sự bừng tỉnh.

Vũ Yên Nhi – tôi đang mơ

tưởng điều gì vậy? Một tình yêu hoàn hảo, một chàng trai hoàn mỹ bước ra từ

tiểu thuyết hay sao? Không đâu, nếu trọn vẹn như vậy, ắt hẳn tình yêu là một

thứ gì đó không có thật. Tôi luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, rằng liệu Duy

Minh có thay đổi, có dễ dàng buông bỏ tôi như buông bỏ tình cảm của cậu dành

cho Đan Quỳnh?

Nhưng tôi lại chưa từng

tự tra hỏi bản thân, rằng tôi, tôi có dám chắc chắn cả đời này mình sẽ chung

thủy với người con trai mà mình từng cho rằng là định mệnh ấy?

Tôi không dám trả lời là

có, vậy tôi lấy tư cách gì để bắt Duy Minh phải hứa với tôi? Chuyện tình cảm

đơn giản hay phức tạp cũng đều tùy thuộc vào con người ta mà thôi, suy nghĩ ít

đi, yêu thương nhiều hơn, như thế l


80s toys - Atari. I still have