
ễ cưới. Ở nước ngoài có một số
cặp vợ chồng con được mấy tuổi rồi mới tổ chức lễ cưới, chị sẽ coi như
em thích như vậy.
Gia Hàng xị mặt:
- Có thể đừng phức tạp
hóa như vậy được không? Nếu em muốn mua gì, em sẽ tự mua. Em không thể
gây phiền phức thêm cho mọi người được.
Ông Gia nói:
-
Hàng Hàng, đó không phải là gây phiền phức, mà là bố mẹ và chị mừng cho
con nên mới làm vậy, nếu không thường ngày chịu khổ chịu cực kiếm tiền
để tiêu vào việc gì?
Gia Hàng đầu hàng.
Mua nhẫn xong, lại đi mua quần áo cho Tiểu Phàm Phàm, cuối cùng Gia Doanh kéo Gia Hàng tới quầy mỹ phẩm, mua một bộ kem dưỡng da mà Gia Hàng cảm thấy như bị trấn
lột. Để chọn được một màu son phù hợp, Gia Doanh loay hoay hơn bốn mươi
phút.
Gia Hàng ôm đầy một bụng ấm ức, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gia Doanh lại không dám nói gì, phục tùng thôi!
Cô chỉ lấy làm may là Tiểu Phàm Phàm là con trai, sau này cô không phải phiền não như vậy.
Thủ trưởng lại phải làm ca đêm, Tiểu Phàm Phàm hụt hẫng ở trong phòng khóc
nức nở, thím Đường đang dỗ dành cậu bé. Gia Hàng bế cậu nhóc, trong mắt
cu cậu thật sự có nước mắt.
- Trẻ con đứa nào cũng thích đông người, hôm nay thằng bé rất không ngoan. – Thím Đường kể tội.
Gia Hàng nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau nước mắt cho Phàm Phàm, cậu nhóc quay đầu ra cửa, ê a luôn miệng, như muốn cô đi ra ngoài.
- Sao con lại không phải là một con cá nhỉ?
Trí nhớ của loài cá nhiều nhất chỉ duy trì được ba giây, cho nên một mình
nó ở trong cái bể cá bé tí cũng không cảm thấy cô đơn, hiu quạnh.
- Bây giờ ngoài trời tối rồi, ông bà ngoại đi ngủ rồi, ngày mai mình đi
thăm ông bà, nhé? – Cô còn dùng tay đỡ mặt mình, nhắm mắt lại, tỏ vẻ
đang buồn ngủ.
Tiểu Phàm Phàm chớp mắt, như hiểu được, ngoan ngoãn rúc vào lòng Gia Hàng.
Gia Hàng đưa cậu nhóc vào phòng tắm, vặn đầy một bồn nước, bên trong có
chiếc phao hình con vịt, mặc vào cho Phàm Phàm, cu cậu có thể nổi được
trên nước.
Phàm Phàm nô đùa rất vui, tay đập bì bõm, chân đạp
đạp, Gia Hàng sợ cậu bé sặc nước, bèn ngồi bên cạnh trông chừng, kết quả bị ướt nhẹp từ đầu đến chân.
- Cô cởi quần áo ra tắm cùng nó luôn đi! – Nhìn cô nhếch nhác như vậy, thím Đường cười nói.
- Cháu với nó ấy ạ? – Gia Hàng chỉ vào mũi mình, như nghe thấy điều gì kỳ quặc lắm.
- Hai đứa con trai tôi từ nhỏ đã đi tắm ở nhà tắm nữ công cộng với tôi
rồi, khi đó điều kiện trong nhà không được tốt, mùa đông tắm lạnh nên
dẫn đi luôn. Rất nhiều người cũng làm như vậy. Cô là mẹ nó, cho con mình xem thì có sao đâu. Hơn nữa thằng nhóc này bao lớn chứ.
Gia Hàng khóc dở mếu dở, dường như trọng tâm câu hỏi không phải ở đó.
Tiểu Phàm Phàm mạnh chân mạnh tay, khua tay một cái, mặt mũi Gia Hàng lại
ướt nhẹp nước, cậu nhóc cười không khép miệng lại được.
- Nhóc thối, con mà nghịch nữa, Heo cho ăn đòn đó! – Gia Hàng trừng mắt giơ tay lên.
Tiểu Phàm Phàm tròn mắt ngơ ngác, cái miệng nhỏ bỗng méo xệch đi, nước mắt cứ thế lặng lẽ tơi.
- Trời ạ, sao mà lại yếu đuối thế! Thôi được rồi, được rồi, Heo không
tốt, Heo tắm cùng với con. – Gia Hàng nhận lỗi, nhanh chóng cởi sạch
quần áo, chỉ để lại bộ đồ lót rồi chủ động trèo vào trong bồn tắm.
Ha ha, lộ sạch rồi, cấm trẻ em nha!
Tiểu Phàm Phàm nhìn người mới trèo vào, nước dâng cao không ít, con vịt nhỏ
tung tăng bơi tới bơi lui. Gia Hàng lúc thì cào chân, lúc thì túm lấy
cái cẳng chân mũm mĩm, rồi ôm chầm lấy cu cậu, thơm chùn chụt lên ngực.
Tiểu Phàm Phàm vô cùng khoái chí, nước bọt bắn từ đầu này tới đầu kia
bồn tắm.
Nô mệt rồi, cậu nhóc ngoan ngoãn nằm ngủ trên bụng cô.
Cô khẽ vuốt ve làn da mịn màng của cậu bé, một cảm giác mãnh liệt phá
mầm chui ra… Tiểu Phàm Phàm thực sự đã ra đời từ trong cơ thể cô.
Cu cậu nhắm mắt lim dim hưởng thụ, khẽ rên ư ử theo nhịp vỗ của Gia Hàng.
Sợ cậu nhóc bị lạnh, Gia Hàng không dám ngâm quá lâu. Thím Đường cầm quần
áo đứng bên cạnh đợi, mặc xong là nhét vào trong chăn. Gia Hàng không
dám nói sẽ cho thằng nhóc ngủ, cô nằm ngủ không yên. Nhóc đá cô xuống
giường thì không sao, nhưng nếu cô đá nó, hậu quả thật đáng nghiêm
trọng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cô bèn cởi sạch quần áo ướt từ từ ngâm mình vào trong nước, hít một hơi dài sảng khoái. Nước
hơi nguội, nhưng cô không vặn thêm nước nóng, quấn khăn tắm quanh người
rồi đi chân trần ra bên ngoài. Cô không định tắm nên không mang quần áo
để thay vào. Dù sao cũng đang ở trong phòng mình, có trần như nhộng cũng chẳng ai ngắm.
Đang cúi đầu gài khăn.
- Gia Hàng, hôm nay có lên mạng không?
Nhìn thấy thủ trưởng ngồi trước bàn đang quay đầu lại, tay cô run bắn lên, chiếc khăn tắm cứ thế chầm chậm tuột xuống dưới chân.
Thời gian bị một bàn tay ma quỷ giữ lại.
Tay và mặt của Gia Hàng hoảng hốt cứng đờ trong không trung, Trác Thiệu Hoa ra sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng mắt lại hoa hết cả lên, ánh mắt anh
dán chặt vào cảnh đẹp mỹ lệ đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã quay người đi theo tiềm thức, không thể dọa cô nhóc này sợ chết khiếp được.
Nhưng đầu óc lại không chịu hợp tác với anh, những hình ảnh vừa nhìn thấy như những thước ph