XtGem Forum catalog
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321454

Bình chọn: 7.00/10/145 lượt.

n để tôi ăn mừng.

- Tôi tự lái xe. – Anh gật đầu với cậu lính cần vụ, tự mình ngồi vào ghế

lái. Gia Hàng ngồi ghế sau, bên cạnh đặt chiếc xe đẩy trẻ con, Tiểu Phàm Phàm đang ngủ trong đó, khóe miệng cong cong, có vẻ rất vui vẻ.

- Thiếu tướng, tôi không còn đi theo thật sao? – Thím Đường cũng bị cho ra rìa.

- Không cần, tôi và Gia Hàng đi là được rồi.

Gia Hàng quay đầu, hơi chột dạ.

Thời gian vừa đúng lúc phố xá bắt đầu mở cửa. Người đàn ông tuấn tú oai

phong bế em bé mũm mĩm trong lòng, người phụ nữ trẻ tuổi tay cầm chiếc

ba lô của người đàn ông, chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến tâm trạng cả ngày lâng lâng phơi phới.

Đưa ra hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, bản gốc, bản sao giấy khai sinh của Tiểu Phàm Phàm, mấy

phút sau điền xong đơn từ, họ lại đi tới đồn công an quản lý hộ tịch.

Hoàn tất thủ tục ra ngoài, mặt trời đã dần rực sáng, không khí cũng trở nên ấm áp hơn.

- Chúng ta đi chụp ảnh đi! – Nhìn dải vườn hoa trung tâm phía trước, Trác Thiệu Hoa nói.

Gia Hàng đứng lại:

- Chụp bằng điện thoại ạ?

Bọn họ không mang theo máy ảnh.

Anh lẳng lặng nhìn cô, quay người đi tới một tiệm chụp ảnh bên cạnh đồn

công an. Trời ạ, là tiệm chụp ảnh kiểu cũ chuyên chụp ảnh thẻ, cách bài

trí bên trong là từ những năm tám chín mươi của thế kỷ trước, bất giác

sẽ tưởng mình đi lạc vào một bộ phim cổ xưa.

Cũng may máy ảnh đã được cải tiến, không còn là cái loại loay hoay chui trong một tấm vải bố nữa.

- Chúng tôi chụp chung một tấm, hôm nay con đầy tháng. – Anh lịch sự nói

rõ mục đích với một người đàn ông trạc ba bốn mươi tuổi.

- Yên

tâm, chắc chắn chụp ra ý nghĩa kỷ niệm cho anh chị. – Ông ta kéo soạt

cái rèm để lộ ra một tấm phông hình biển xanh và cây cọ.

Gia Hàng phải nhịn lắm mới không lăn ra cười.

Cô tự động lùi về sau một bước.

Thợ ảnh kéo một cái ghế băng trước tấm phông. Trác Thiệu Hoa ôm Phàm Phàm

ngồi xuống, cởi mũ trên đầu cậu nhóc ra. Tiểu Phàm Phàm hứng chí ngọ

nguậy không ngừng.

- Để em cầm mũ. – Cô nhoài người ra cầm lấy chiếc mũ rồi lại lùi về phía sau.

Anh túm lấy cánh tay cô, ấn cô ngồi xuống cạnh mình:

- Ngồi yên, sắp chụp rồi.

Cô nuốt nước bọt, nói nhỏ:

- Em cũng phải chụp ạ?

- Phàm Phàm chỉ có bố thôi chắc? – Gương mặt nghiêm túc toát ra một luồng hơi lạnh lẽo.

Cô ngồi ngay ngắn, nhếch môi nặn ra một nu cười.

- Mẹ ôm bé còn bố ôm mẹ đi. – Điều chỉnh xong tiêu cự, ông thợ ảnh nhìn

trái ngó phải, cảm thấy vẫn không thuận lắm, bèn lên tiếng đề nghị.

Nụ cười của cô cứng lại, cuống quýt xua tay:

- Không cần, cứ chụp thế này là được rồi…

Tiểu Phàm Phàm bị dúi vào lòng cô, bàn tay bé xíu hào hứng nghịch chiếc cúc

áo trước ngực cô, cô ngậm miệng lại, cẩn thận ôm thằng bé.

Anh dịch vào gần cô, cánh tay dài quàng lên cô từ phía sau. Đó chỉ là một tư thế, thực ra anh không hề đụng vào người cô.

Người đàn ông bấm máy đúng lúc.

Buổi chiều là lấy được ảnh, ông ta viết biên lai.

Ra khỏi tiệm chụp ảnh, cả hai đều không nói gì, Tiểu Phàm Phàm lại cứ ê a.

Hai người cho Tiểu Phàm Phàm đến cắt tóc ở một trung tâm chăm sóc trẻ em,

nơi đó chuyên tắm rửa và cắt tóc cho các em bé, ở đây rất đông các bậc

bố mẹ trẻ tuổi, tuy không quen nhau nhưng hễ nói về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì lại giống như bạn thân lâu ngày.

Thợ cắt tóc nói tóc của em bé sơ sinh gọi là tóc máu, có thể dùng để làm bút lông, viết chữ Khải[3'> là đẹp nhất.

[3'> Một kiểu chữ viết trong thư pháp Trung Hoa.

- Vậy chúng tôi cũng làm một cây – Trác Thiệu Hoa cúi đầu viết địa chỉ liên hệ.

Tiểu Phàm Phàm đúng là Tiểu Phàm Phàm, những đứa trẻ khác cắt tóc thì khóc

váng trời váng đất, cu cậu lại tít mắt nhìn thợ cắt tóc.

Lúc lên xe, Gia Hàng nhịn không nổi khoe khoang:

- Mẹ em kể hồi nhỏ em cũng rất ngoan, lúc cắt tóc không kêu tiếng nào. Còn anh?

- Trí nhớ của anh không tốt đến thế.

Gia Hàng lè lưỡi, quay sang chơi với Tiểu Phàm Phàm. Cô còn nhớ mẹ cô kể,

khi cô đầy tháng, nhà có rất nhiều khách, người tặng quần áo, người tặng trứng gà, người thì tặng chăn đệm… Cô thuộc diện vỡ kế hoạch, vì cô mà

trong nhà gần như sạch bách của cải, bố mẹ còn mất việc, nhờ những người trong trấn giúp đỡ mới qua được giai đoạn khó khăn. Sau này nhà cô mở

quán cơm bình dân, buôn bán phát đạt; hàng xóm láng giềng ai có việc gì

cần kíp, bố mẹ luôn là người đầu tiên có mặt. Khi cô nghỉ hè về quê,

người trong trấn đều trêu rằng cô lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ.

Sau khi trở về, Gia Hàng bèn bắt đầu thu dọn hành lý.

Lúc đến đây cô mang toàn quần áo bà bầu, bây giờ mặc vào rộng thùng thình.

Sau khi trời trở lạnh, bên ngoài cô khoác áo khoác quân phục của Trác

Thiệu Hoa, bên trong mặc thêm một cái áo len của anh. Đó đều là của anh

cho cô. Quần áo cô đã mặc, chắc chắn anh sẽ không cần tới nữa. Cô gấp

lại rồi cũng nhét vào trong túi.

Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Xách chiếc túi giấy nhỏ trên bàn lên, cô đi tới phòng em bé.

Tiểu Phàm Phàm nô đùa cả ngày nên hơi buồn ngủ, mí mắt díp chặt lại.

Cô ranh mãnh vỗ cho cậu nhóc tỉnh lại:

- Tiểu Phàm Phàm, nhân duyên của bố con kém lắm mà?

Đang xem thời sự trong phò