Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322913

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

n, anh cho bọn họ xem nhật… Ưm!

Trác Thiệu Hoa bỗng ôm cô vào lòng, hòa tan những lời cô định nói trong lồng ngực rộng lớn của mình.

Cảnh tượng này càng khiến ông bà Lâm ngứa mắt.

- Đừng nói gì, anh sẽ xử lý. – Anh bịt miệng cô, ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Em không muốn anh phải chịu ấm ức như vậy. Nếu anh không cho họ xem, em sẽ đột nhập vào máy tính của anh, công khai cho tất cả mọi người, – Ánh mắt cô đang hạ lời thề.

Anh nhắm mắt lại, một luồng nhiệt nóng

dâng lên trong tim, khiến toàn thân anh tan ra, chỉ tiếc bây giờ không

phải là lúc dành cho cảm xúc.

- Thành Công, đưa Gia Hàng ra ngoài ăn tối, lát nữa tôi đi đón cô ấy.

Nếu cô ở đây, chắc chắn sẽ bị xúc phạm giống anh, mà cô tuyệt đối sẽ phản kháng lại.

Anh không muốn thấy bất kỳ người nào bị tổn thương.

Làm anh em đã nhiều năm, vẫn có chút ăn ý. Thành Công gật đầu hiểu ý, kéo Gia Hàng:

- Đi mau, tôi đã đặt chỗ rồi. Bác trai, bác gái, chúc mừng năm mới!

Anh ta nhã nhặn gật đầu chào vợ chồng giáo sư Lâm đang nhìn nhau trân trối.

Gia Hàng khom người xuống, anh ta nửa kéo nửa đẩy cô vào trong xe.

- Tôi không đi, tôi phải ở lại, những vật đó không thể để họ mang đi

được, Tiểu Phàm Phàm đã không có mẹ rồi, nếu còn không có cả đồ vật kỷ

niệm của mẹ nữa thì đáng thương biết bao! – Mắt Gia Hàng đỏ hoe, ra sức

giãy giụa.

Thành Công nheo mắt lại đầy cảnh giác.

Anh ta

lôi Gia Hàng đến một nhà hàng tây tên là Mặt trời lạnh, cố tình ngồi

trong góc. Có một bức bình phong ngăn cách họ với bên ngoài. Không có

tâm trạng nghiên cứu thực đơn, anh ta bảo nhân viên phục vụ cứ dọn bữa

bình thường, sau đó xua nhân viên phục vụ đi, gõ gõ ngón tay trên mặt

bàn:

- Heo, tua lại những lời vừa nói, tôi muốn nghe lại một lần nữa.

Gia Hàng phát huy tinh thần Đảng viên bất hạnh rơi vào Cố Cung, mặc ngươi

muốn dùng hình tra tấn, dùng tiền mua chuộc, miệng của Heo đã bị khóa

kín, không tài nào mở ra được.

- Được, cô có quyền giữ im lặng,

nhưng không có nghĩa là cô vô tội. – Thành Công khoanh tay trước ngực,

cười lạnh lùng. – Heo, cô quên là tôi làm gì rồi sao?

Gia Hàng cười gượng gạo phản bác:

- Dù sao anh cũng không phải là cảnh sát, anh không có quyền bắt tôi.

Ánh mắt Thành Công sáng rực khác thường:

- Tôi là bác sĩ phụ sản, nói kiêu căng một tí thì là một chuyên gia phụ sản đầy uy tín. Lâm Giai Tịch từng là bệnh nhân của tôi.

- Thế thì liên quan gì đến tôi? – Gia Hàng hối hận muốn mổ bụng tự sát, những lời đó sao cô có thể nói ra miệng cơ chứ?

- Sau khi kết hôn nửa năm, Thiệu Hoa đưa Giai Tịch tới bệnh viện nhờ tôi

kiểm tra. Các chỉ số của Giai Tịch đều rất bình thường, cũng không có

thói quen gì không tốt, hai người họ đều không cố ý tránh thai, nhưng

mãi vẫn không có con. Một tuần sau, tôi hẹn gặp họ, cho họ biết đời này

Giai Tịch không thể tự mình trở thành một người mẹ được.

Ánh mắt anh ta bén nhọn như một lưỡi gươm, phóng về phía Gia Hàng.

- Giai Tịch thuộc diện vô sinh do miễn dịch, chính xác hơn là hai nhân

tố: một là do miễn dịch tử cung và hai là do kháng thể ở màng bảo vệ

noãn. Nói một cách đơn giản, chính là trong chất dịch ở tử cung của Giai Tịch tồn tại một lượng lớn các chất giết chết tinh trùng, giảm tỉ lệ

tinh trùng sống sót, ngoài ra còn khiến cho tinh trùng không phân biệt

được cơ thể tiếp nhận, không thể kết hợp với trứng. Cho dù may mắn thụ

thai, thì kết cấu chắc chắn của màng bảo vệ sẽ khiến phôi thai bị giữ

lại trong màng, không thể bám vào trong tử cung.

Nói xong một

tràng giang đại hải các thuật ngữ chuyên ngành, Thành Công bưng ly nước

trên bàn nhấp cho đỡ khô cổ, nở nụ cười cổ quái.

- Có hai cái

trạm kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, cho dù có làm thụ tinh nhân tạo thì

tỷ lệ sảy thai và quái thai vẫn rất cao. Nếu Giai Tịch có may mắn được

làm mẹ, con đường duy nhất… là nhờ người mang thai hộ!

Đôi mắt

thâm trầm đen láy của Thành Công khẽ gợn một nét cười châm biếm, Gia

Hàng không kịp điều chỉnh lại nét mặt, mở to mắt hoảng hốt.

- Tôi nói đúng rồi phải không? – Thành Công cực kỳ đắc ý. – Sao tôi lại chưa

từng nghĩ tới mặt này chứ, Thiệu Hoa không có cơ hội quen biết loại

người như cô. Tôi còn nói đùa với cậu ta rằng có phải cô đã cho cậu ta

uống thuốc không, thì ra là như vậy!

- Thành lưu manh, anh nói dễ nghe một chút được không, thế nào là loại người như tôi? – Vành tai Gia Hàng đỏ rực lên, cô đã bắt đầu kích động.

Thành Công không nổi giận, hai tay ấn xuống bàn:

- Đừng ầm ĩ lên, có người đang nhìn chúng ta đấy. Bây giờ hãy nói chi

tiết cho tôi nghe. Tôi hiểu tính cách của Thiệu Hoa, cậu ấy tuyệt đối

không chấp nhận những chuyện trái với luân thường như thế này, Giai Tịch tốn bao nhiêu tiền cho cô? Tôi cũng muốn biết chút ít về thị trường

mang thai hộ…

Gia Hàng cầm cốc nước trên mặt bàn hất thẳng vào mặt Thành Công, hai tay run bắn lên.

Nước từ cằm anh ta nhỏ tong tong xuống cổ áo chữ V của chiếc áo lông cừu màu xám nhạt, ướt đẫm một màng trước ngực.

Nhân viên phục vụ bê rượu vang và thức ăn sững sờ đứng cạnh tấm bình phong, không dám tiến lên.

Thành Công lấy khăn lau mặt, cười hì h


Snack's 1967