Teya Salat
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

- Chị tới trường của em, muốn đợi em thi xong thì đưa em đi ăn cơm.

Gia Hàng dở khóc dở cười:

- Chị có thể gọi điện thoại cho em, chạy tới đây làm gì?

- Chị muốn làm cho em bất ngờ.

Không phải là bất ngờ, mà là hãi hùng.

Không đi quán net được nữa, họ đành vào một quán bánh ngọt, gọi trà sữa và bánh mì.

- Em không biết chị ngưỡng mộ em biết bao nhiêu, sao có thể lãng phí tuổi trẻ như vậy? – Lâm Giai Tịch trách móc. – Khó khăn lắm mới vào được đại học, không biết bố mẹ em vui mừng tới mức nào. Nếu biết em thế này, em

có thể tưởng tượng được họ sẽ thế nào không? Gia Hàng, em thật không

hiểu chuyện.

Những điều này, Gia Hàng cũng đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ cô đang lạc đường, không bận tâm tới.

Như hiểu được tâm trạng của cô, Lâm Giai Tịch không nói tiếp nữa, chỉ khẽ thở dài:

- Thực ra trên đời này, không ai có thể thuận lợi hết được. Ví dụ như

chị, gia cảnh tốt, công việc tốt, bố mẹ tốt, đến lấy chồng cũng lấy được người mình yêu thương, nhưng chị… lại không thể có con.

Gia Hàng thảng thốt, nhớ tới điều ước của chị ta hôm kỷ niệm ngày cưới.

- Bây giờ y học rất phát triển… – Cô ngắc ngứ an ủi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Giai Tịch nhuốm đầy vẻ cay đắng:

- Nếu y học thực sự phát triển như vậy, thế giới này đã không có nhiều tiếc nuối như thế.

- Nhưng có những gia đình kiểu DINK cũng sống rất hạnh phúc mà.

Lâm Giai Tịch lắc đầu:

- Hạnh phúc ấy chỉ là phiến diện, là tạm bợ. Bất kể tình yêu như thế nào, nếu đã bước vào hôn nhân, không có con sẽ không thể nào trụ được tới

già.

Gia Hàng khẽ hít vào một hơi:

- Chồng chị muốn ly hôn với chị sao?

Ánh mắt Lâm Giai Tịch ngập tràn chua xót:

- Anh ấy sẽ không bao giờ làm như thế. Anh ấy là người sẽ giữ lời hứa tới cùng, trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không thay đổi. Lúc đầu, anh

ấy âm thầm đưa chị đi khám bác sĩ. Đầu tiên là ở trong nước, sau đó ra

cả nước ngoài, kết quả vẫn như nhau. Chị vô cùng đau khổ, cứ khóc mãi,

anh ấy an ủi chị, nói trên đời này có rất nhiều đôi vợ chồng không có

con cái, hai người bầu bạn cũng rất tốt. Chị rất yêu anh ấy, chị không

đành lòng chia tay. Bố mẹ chồng chị cứ giục bọn chị sinh con, chị khổ

tâm mà không thể nói ra. Không ngờ chồng chị lại nhờ người làm một tờ

giấy xét nghiệm, nói anh ấy vô sinh.

- Oa, chồng chị thật là yêu chị. – Gia Hàng buột miệng trầm trồ, giọng đầy ngưỡng mộ.

- Đúng thế, sau đó trong nhà không ai nhắc tới chuyện con cái nữa. Nhưng

trong lòng chị vẫn không thấy dễ chịu. Không dễ chịu cũng phải giả vờ

vui vẻ. Tình yêu có sâu đậm có nồng nàn đến mấy, cũng sẽ nhạt dần đi

theo thời gian, không phải là ngoại tình hay thay lòng đổi dạ gì, mà là

sẽ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, cô đơn, quanh đi quẩn lại chỉ

có mấy câu nói, sau đó ai làm việc nấy. Nếu có một đứa con thì lại khác, trong nhà rộn rã tiếng cười, sẽ có rất nhiều tiếng nói chung, cũng sẽ

có chung mục tiêu để phấn đấu.

Gia Hàng nhăn mặt đồng tình.

- Chị nghĩ hiện giờ em đang gặp phải những chuyện không vui, chứ em chắc

chắn không phải là người như thế này. Em có gì để buồn phiền chứ, trẻ

như vậy muốn làm gì cũng kịp, lựa chọn sai lầm vẫn có thể làm lại từ

đầu, có hiểu lầm gì vẫn còn kịp giải thích, tụt lại phía sau vẫn có thể

đuổi kịp. Hứa với chị, đừng sa sút nữa, được không? – Lâm Giai Tịch vỗ

nhẹ lên tay Gia Hàng. – Nếu chị bằng tuổi em, biết mình không thể có

con, chị sẽ không lấy chồng chị. Tình yêu không phải là viên kẹo bọc

đường, mà cũng sẽ đắng chát khó nuốt. Chị thật sự sợ thứ anh ấy dành cho chị chỉ là trách nhiệm chứ không phải tình yêu. Không nói nữa, quay về

đi thi đi, chị đi với em.

Dưới cái nhìn chăm chú mà dịu dàng của Lâm Giai Tịch, Gia Hàng như bị thôi miên, ngoan ngoãn đứng lên. Cuộc đời có những giai đoạn rất khó để vượt qua. Lúc này, chỉ một chút

ấm áp nhỏ nhoi cũng giống như một luồng sáng rực rỡ, chỉ lối tới ánh

sáng trên con đường đêm.

Gia Hàng bỗng nhìn thấu con đường phía trước.

Cô không phải là thần đồng, không thể học đuổi hết tất cả trong một đêm, nhưng cô có cách riêng của mình.

Cô tới tìm mấy vị giáo sư dạy những học phần chiếm tỉ trọng lớn nhất, đứng ở đó nói:

- Thưa thầy, em rất thích Bắc Hàng, thích giảng đường, thích nhà ăn nơi

đây, thích ánh hoàng hôn chiếu trên sân bóng, thích những người thầy

kiến thức uyên thâm, em không muốn bị đuổi học, em muốn ở lại.

Thấy giáo dạy chuyên ngành đối với cô vừa hận lại vừa yêu:

- Em muốn tôi phải làm sao?

- Thầy có thể cho em biết đề thi không?

Thầy giáo hất tóc:

- Tôi vẫn chưa đến trình độ được ra đề.

- Vậy thầy khoanh vùng trọng tâm giúp em?

Thầy giáo lắc đầu:

- Chuyện này tôi không giúp được, nhưng bài thi do tôi chấm. Em muốn bao nhiêu?

- Không bị đuổi học là được. – Yêu cầu của Gia Hàng không hề cao.

Thầy giáo xua tay bảo cô đi, không cho cô câu trả lời.

Gia Hàng đã có sẵn ý đồ, lại dày mặt đi chiến đấu trên mặt trận tiếp theo, nói dối thành thần.

Năm ngày sau có điểm, Gia Hàng có ba môn qua cửa còn mấy môn sang học kỳ

sau thi lại, cô đã có thể ung dung cất bước sang năm thứ tư.

Gió tan mây tạnh, mọi