
a từ chức!” Đau dài không bằng đau
ngắn, chết thì chết!
Ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn thoáng chốc trầm xuống.
Thấy thái độ Xán Xán kiên quyết như thế, khóe miệng Triệu Noãn Noãn
không ngăn được một nụ cười, ôm chầm bả vai Xán Xán , khiêu khích nhìn
Lạc Thiểu Tuấn, “Ngươi hài lòng chưa?” Vừa nói xong, liền muốn mang Xán
Xán rời đi.
“Cưng ơi, tối hôm qua em không có nói như vậy.”
Hai người đang muốn rời đi bỗng ngừng bước chân.
Cưng ơi? Miệng Xán Xán cũng thành hình chữ O.
“Nhanh như vậy đã thay đổi là sao?” Câu nói rời khởi khóe miệng, ánh
mắt tất cả đều mập mờ, “Tối hôm qua lúc chúng ta xem mặt, em luôn miệng
nói thích cùng ta ở chung một chỗ.”
“Ước hẹn?” Xán Xán mộng hơn nữa, bọn họ ước hẹn lúc nào?
“Em không quên chứ? Ngày hôm qua em sợ người nhà lo lắng, còn cố ý gọi
điện thoại nói ở lại làm thêm giờ.” Vừa nói, hắn vừa ý vị thâm trường
nhìn Triệu Noãn Noãn một cái, tiếp tục nói, “Thật ra thì em không cần
kiếm cớ, chúng ta ước hẹn vốn cũng là rất bình thường ! Rồi hãy nói,
chúng ta cũng không phải là chưa có xem mặt qua…”
Nhìn sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng ngày càng khó coi, Xán Xán nóng nảy, “Ngươi nói cái gì đó? Cái gì ước hẹn? Ta…”
“Em dám nói ngày hôm qua không cùng ta đi ăn cơm sao?”
Xán Xán nhất thời im bặt, bọn họ ngày hôm qua đúng là cùng đi ăn cơm,
nhưng là… Kia rõ ràng là làm thêm giờ a! Hay là làm thêm giờ không được
trả tiền!
Thấy Xán Xán không trả lời, Lạc Thiểu Tuấn nói xong
cao hứng hơn, “Chắc là em cũng không nhớ, ngày hôm qua uống say rồi ôm
ta, nói em… Yêu thích ta.”
“Ngươi nói nhảm!”
Xán Xán rốt cục phát hỏa.
Mụ mụ nha! Trên thế giới này sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy?
“Chẳng lẽ những lời em nói ngày hôm qua cũng chỉ là lời nói của người
say thôi sao?” Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên đổi vẻ mặt bi thương, “Xán Xán, em uống say cũng không thể làm loạn a! Quên hết chuyện hôm qua… Ta sẽ
rất đau lòng đó…”
Đau lòng cái đầu của ngươi a! Xán Xán đã rất giận dữ.
Chưa từng thấy mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy, mới chỉ mấy phút đồng hồ thôi? Mình liền từ người bị hại biến hóa nhanh chóng thành QJ(Cưỡng
gian) chưa đủ còn thành kẻ bắt cóc biến thái nữa? Hơn nữa còn là say
rượu làm bừa, không chịu thừa nhận, ngay cả tố chất nghề nghiệp còn thấp kẻ bắt cóc!
Quá khó coi a!
Bởi vì tức giận kích thích Xán Xán đột nhiên từ người máy ngây ngốc trong nháy mắt biến thành thân điểu!
“Lạc tổng tài, ta không có nói những lời đó, nếu như ngươi kiên trì cho là ta đối với ngươi đã làm những điều đó, ta đây xin lỗi, tin tưởng từ
nay về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy lần nữa!” Sau đó nàng cực
kỳ dũng cảm nắm tay Triệu Noãn Noãn, “Noãn Noãn ca, chúng ta đi!”
Đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại.
Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt của Lạc Thiểu
Tuấn, hắn mới trì hoãn quá thần, sau đó từ một ánh mắt tràn đầy tự tin
trở lên ảm đạm.
Tô Xán Xán, ngươi cũng chỉ có thể để bóng lưng lại cho ta thôi sao?
Khóe miệng hắn bỗng dưng có vẻ cười khổ sở.
Ngăn kéo bàn làm việc được mở ra, một tấm thiệp màu hồng dán nơ con
bướm, mặt ngoài đã có màu vàng nhạt, nó lẳng lặng nằm ở đó như hết thảy
mọi chuyện cũng không liên quan tới.
Thật, cứ kết thúc như vậy sao? Nói tới Xán Xán bởi vì bị Lạc Thiểu Tuấn kích động, tức giận quá mức,
làm lượng adrenaline tăng cao, lôi tay Triệu Noãn Noãn đi một đoạn đường dài, chờ tới khi phục hồi tinh thần, hai người chạy tới đường cái.
Xán Xán buông tay ra, nhất thời có chút chán nản.
Chuyện kéo người rời đi như vậy, ở trong tiểu thuyết không phải là do
vai nam diễn sao? Vì sao một nữ nhân như nàng cũng dũng cảm làm ra
chuyện như vậy? Lại nghĩ tới mới vừa rồi ở trong phòng làm việc kia mặt
của Triệu Noãn Noãn toàn một màu đen, hào khí lúc đẩy cửa chạy ra đã
mất, nàng cúi đầu như đang rất hối hận.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Tay nàng vừa buông ra, trong lòng Triệu Noãn Noãn không khỏi có một chút mất mát.
“Noãn Noãn ca…” Xán Xán vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, “Mới vừa rồi hắn cũng là nói nhảm , ngươi… Ngươi đừng nóng giận…” Thật ra thì nàng không cần
giải thích với hắn, nhưng vừa nghĩ tới hắn hiểu lầm, chính là không nỡ.
Khóe miệng Triệu Noãn Noãn cố nén nụ cười, nghiêm mặt nói, “Ta biết.”
“Ngươi tin tưởng ta?” Không nghĩ tới hắn đáp sảng khoái như vậy, Xán
Xán nhất thời kinh ngạc, nói thật Lạc Thiểu Tuấn mới vừa nói mập mờ như
vậy, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng tin, nhưng Triệu Noãn Noãn không
chút nghĩ ngợi liền tin ngay… Chẳng biết tại sao, đáy lòng dâng lên ti
tỉ ấm áp.
Triệu Noãn Noãn gật đầu, chẳng qua là không nháy mắt ngó chừng nàng.
Nha đầu ngốc, ngươi nói láo ta còn không nhìn ra được sao?
Bị ánh mắt ôn nhu của hắn bao quanh như vậy, Xán Xán nhất thời luống
cuống, “Ta… Chúng ta trở về thôi!” Nàng cuống quít lấy cớ, tránh ánh mắt của hắn.
“Vẫn còn sớm.” Triệu Noãn Noãn cũng không để ý lời
của nàng, chẳng qua là lẩm bẩm nói, “Ngươi đói bụng không? Ta biết gần
đây có quán bán bánh rán rất ngon.”
Bánh rán?
Hai mắt
Xán Xán nhất thời sáng lên, nói về nàng h