
rất nhiều, chúng ta giấu chút đem về?”
“Tốt, tốt!”
Cho nên hai người ăn nhịp với nhau, lúc mọi người hát đến hôn thiên ám
địa, bốn móng vuốt tội ác lặng lẽ đưa về phía bàn thức ăn.
Rốt cục, hai con người đáng thương thấp kém tay nải tay bị rời khỏi trận tuyến.
“Không được, chứa không nổi !” Rồi sau đó phải mua túi mới, không có lời.
“Cái bình rượu nho này làm sao bây giờ? Ta mới nhìn bảng giá bên ngoài, bán hơn một trăm đồng tiền một lọ đó!”
Hơn một trăm? !
Xán Xán xem cái túi mới mua chín tháng kia một chút, nhìn lại bình rượu đỏ hơn một trăm đồng kia.
“Như Ngọc, chúng ta đem nàng uống đi!”
Cho nên, hai người lần nữa ăn nhịp với nhau.
Một giờ sau.
“Tiếp theo tới ai? Tiếp theo người nào hát?” Đồng học Giáp cầm Microphone hỏi.
“Ta hát!” Đất bằng phẳng nổ vang một tiếng sấm.
Thời điểm mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Microphone đã vô tình
bị cầm đi, sau đó chỉ thấy một đạo cường quang bắn thẳng đến, hai bóng
người đuổi ánh đèn để có góc nhìn đẹp.
Nhan Như Ngọc hiện lên hình dáng Phù Dung tỷ tỷ, Xán Xán hiện lên hình dáng hèn mọn.
Bị giật mạnh Microphone Giáp đồng học trong lúc khiếp sợ đã kịp hoãn quá thần lai, “Xin… Xin hỏi các ngươi hát bài gì?”
Xán Xán cùng Nhan Như Ngọc nhìn thoáng qua nhau cười một tiếng.
“Đến chết vẫn muốn yêu!”
Đồng học Giáp bị sét đánh.
Mấy phút đồng hồ sau, chẳng những là đồng học Giáp, còn có đồng học
Hai, Bính, Đinh, A, B, C, D… Tất cả mọi người quỳ gối dưới Microphone
của Xán Xán cùng Nhan Như Ngọc.
Sau khi điên cuồng mà hát, hai người thấy còn chưa đủ.
Nhan Như Ngọc bỏ áo khoác, hét lớn một tiếng: “Các bằng hữu đối diện, xin chào!”
Rốt cục, thây ngang khắp đồng, tiếng buồn bã nổi lên bốn phía.
Bài hát kết thúc, cuối cùng mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Như Ngọc, ta còn muốn hát một lần nữa!”
“Tốt! Hát một lần nữa!”
…
Cứ như vậy, một bài hát《 đến chết vẫn muốn yêu 》bị Tô Xán Xán cùng đồng học Nhan Như Ngọc phản phản phục phục hát mười mấy lần, cho đến khi tất cả mọi người tứ chi co quắp tại chỗ, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất
không dậy nổi…
——- kết thúc phân cách tuyến miệng sùi bọt mép ——-
Lúc tất cả mọi người còn đắm chìm trong việc nhớ lại thống khổ không
cách nào kềm chế được, một chén rượu đã đưa tới trước mặt Tô Xán Xán.
Lòng của mỗi người nhéo lên. Ánh mắt mọi người nhắn nhủ tiếng lòng: Tô Xán Xán, không nên uống! Không nên uống a!
Xán Xán ngó chừng chén rượu, ngàn vạn không muốn, nếu là người khác
kính rượu còn chưa tính, đằng này là Giang Nhược Văn phạt rượu, ai ngờ
đến nàng phải chịu cảnh này.
Đang muốn ngẩng đầu cự tuyệt, chợt thấy vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nhiệt tình như thế.
Xán Xán cảm động!
“Nếu tất cả mọi người nghĩ ta nên uống, ta đây uống!” Vừa nói, nàng đại nghĩa lẫm nhiên đón chén rượu.
Không nên a! ! !
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái tay đã giúp nàng nhận lấy chén rượu.
“Ta uống thay nàng.” “Xán Xán không uống được rượu, ta uống thay.” Cao Vũ vừa nói, giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Đây chính là rượu trắng a! Thế nhưng Cao Vũ nói uống là uống, mắt cũng không chớp cái nào.
Xán Xán vô cùng kinh ngạc, nhưng Cao Vũ chỉ là cười cười, đối diện
Giang Nhược Văn nói, “Không biết Giang tiểu thư hài lòng hay chưa?”
Hài lòng? Làm sao có thể hài lòng? Mục đích của Giang Nhược Văn là muốn Xán Xán uống rượu say để bêu xấu, không nghĩ tới bị Cao Vũ đâm một
cước, tự nhiên khó chịu, cho nên cười lạnh nói, “Cao tiên sinh thật đúng là thương hương tiếc ngọc a!”
“Chê cười, bất quá quả thật Xán
Xán không uống được rượu.” Hắn vừa nói, liếc nhìn Xán Xán, nhớ tới hành
động say rượu của nàng hai lần trước, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Bộ dạng không phòng bị chút nào như vậy, không thể để cho người khác nhìn thấy…
“Cao tiên sinh muốn thay Xán Xán chịu phạt rượu cũng không sao, bất quá một chén chưa đủ.”
“Vậy Giang tiểu thư cảm thấy mấy chén thì thích hợp đây?”
Giang Nhược Văn liếc Cao Vũ, “Lúc đầu cũng phải mười chén.”
Mười chén! ?
Muốn mạng người a! Cái Giang Nhược Văn này cũng quá ngoan cố! Xán Xán giật Cao Vũ, “Thôi, hay là để ta uống đi.”
Cao Vũ đưa tay vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, tiện đà
hướng Giang Nhược Văn nói, “Xác định mười chén là đủ rồi chứ?”
Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít lộ ra vẻ mặt sùng bái, đặc biệt là Dương Tiếu đồng học đã hoàn toàn ngã xuống lạy dưới gấu quần Cao Vũ,
“Tiểu bảo bối, bạn trai của bằng hữu ngươi rất đẹp trai, rất tốt nga!”
“Cưng ơi, ngươi cũng vậy !”
“Có thật không?”
“Cưng ơi, trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là đẹp trai nhất, cực kỳ tốt nhất!”
“Tiểu bảo bối!”
“Cưng ơi!”
&%$ (*&%&$
Một con Ô Nha hôi vừa bay qua…
Sắc mặt Giang Nhược Văn nhìn thật không tốt, rồi lại không tin hắn có
thể uống xong mười chén, “Ta cũng không phải là đang nói đùa.”
“Ta biết.” Cao Vũ vừa nói, chén rượu thứ hai đã uống xong, mặt không đỏ tim không nhảy nói, “Xán Xán, rót rượu.”
Xán Xán sợ hết hồn, chậm chạp không dám cầm chai rượu, “Ngươi đừng cố quá…”
“Ngươi thấy ta giống như cậy