
ng hôn, ánh đèn nhợt nhạt làm ngõ hẻm càng trở nên sâu thẳm.
Bỗng nhiên, cước bộ của nàng dừng lại.
Một thân ảnh thon dài đang đứng dựa vào tường, ngửa đầu tựa hồ đang
nhìn cái gì, bỗng nhiên ý thức có người đang nhìn, quay mặt lại nhìn
thấy nàng.
Ánh mắt giao hội, cả hai người đều không nhúc nhích.
Cuối cùng là Triệu Noãn Noãn kịp phản ứng trước, đi về phía trước một
bước, “Xán Xán…” Dường như hắn đã nhìn cửa sổ phòng nàng nhiều buổi tối
rồi. Mỗi lần muốn tới gặp nàng nhưng lại không có đủ dũng khí.
“Ngươi… Tại sao lại ở chỗ này?” Không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này,
trong lòng Xán Xán nhất thời có loại cảm giác hỗn loạn, lại nghĩ tới hôm nay đã nói câu nói kia, gương mặt không nhịn được có chút hồng.
“Ta…”
Hắn nói không nên lời, mới đánh vỡ cục diện bế tắc lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Ánh đèn từ phía sau hắn chiếu xuống, đưa cái bóng thật dài kéo đến dưới chân nàng, Xán Xán ngẩn người nhìn xuống cái bóng này.
Một lúc lâu, Triệu Noãn Noãn mở miệng, “Ngươi…” hắn sẽ nói cái gì?
“Ăn cơm chưa?”
Xán Xán thất thần gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu.
Nói về một ngày hôm nay trừ một chút điểm tâm sáng, nàng còn chưa có ăn cái gì, vậy mà không có một chút cảm giác đói bụng. [-(“Bây giờ mấy giờ rồi mà ngươi còn chưa ăn cơm?” Mới vừa nhìn thấy
nàng, đã thấy nàng gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng uể oải, không nghĩ
tới nàng còn không thấy đói bụng, Triệu Noãn Noãn nóng nảy, một phen đi
tới kéo cổ tay của nàng, “Đi! Ta dẫn ngươi đi ăn cơm!”
Tay của hắn chạm vào da của nàng, thoáng chốc giống như bị lửa đốt, cả người cũng nóng theo.
“Sao vậy?” Ý thức được nàng có cái gì không đúng, mượn đèn đường lại
thấy được gương mặt hồng của nàng, Triệu Noãn Noãn gấp gáp, “Có phải
ngươi ngã bệnh rồi hay không? Làm sao mặt hồng như vậy? Ta nhìn xem…”
Vừa nói, vừa đưa tay sờ chán nàng.
Cái này, mặt Xán Xán không nóng cũng không được.
Tay vừa chạm vào gương mặt, tâm lộp bộp rơi xuống.
“Hỏng bét, ngươi bị ốm rồi!” Trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng, phảng phất như chính hắn bị bệnh vậy, “Không được! Ta phải dẫn ngươi đi bệnh
viện!”
“Ngươi đừng đụng vào ta!”
Sau khi thốt lên
những lời này, Xán Xán lập tức hối hận, bởi vì nàng thấy con ngươi của
Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên trầm xuống, động tác tay cũng dừng lại.
Tim của hắn đau, kể từ khi biết nàng cùng Cao Vũ đi hội đồng học, không chỉ một lần hắn đã nói với mình phải chết tâm này đi, nhưng càng muốn
chết tâm lại càng không bỏ được, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng sẽ không quan tâm mình nữa, hắn liền không nhịn được lo lắng.
Lần trước rõ
ràng đã muốn hôn nàng, nàng nhất định đã phát hiện được điều gì? Cho nên bây giờ có đề phòng với hắn, dù sao hắn là GAY, hơn nữa nàng đã sớm
cùng Cao Vũ…
Hắn không muốn nghĩ tiếp nữa, ngẩng đầu, cố giả bộ trấn định ngó chừng nàng, “Xán Xán, có phải ngươi… hiểu lầm cái gì không?”
Hiểu lầm? Nhất thời Xán Xán không kịp phản ứng, “Hiểu lầm cái gì?”
Hắn ngó chừng nàng, hít sâu một hơi, tựa hồ là dùng khí lực rất lớn mới chậm rãi phun ra câu nói kia, “Ta… Ta không thích ngươi.”
Nơi này sẽ là kết thúc của hắn, chỉ cần… Nàng có thể Hạnh phúc.
Triệu Noãn Noãn nói ra câu kia, chẳng khác gì ở trong lòng mình chém
một đao, lòng đang rỉ máu. Xong những lời này, cũng đã chém một đao
trong lòng Xán Xán.
Lúc nàng ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ.
“Không thích! Có phải là ngươi không thích ta hay không! Không thích
thì sao ngươi còn muốn hôn ta? Không thích thì sao ngươi đối tốt với ta
như vậy làm gì? Không thích thì sao ngươi lại nói với ta!” Nàng giận đến điên rồi, thanh âm cũng run rẩy, “Tốt! Là tự ta đa tình! Là ta không tự lượng sức! Là ta ngu ngốc —— “
Thanh âm tuôn ra như nước, ngay sau đó là thanh âm sống lưng đụng vào vách tường, thanh âm hàm răng va
vào nhau, trong đêm yên tĩnh lộ ra rõ ràng.
Nụ hôn này tới quá
đột ngột, miệng lưỡi xâm lấn không có chút phòng bị nào, thoáng cái đụng vào nhau, trong khoảnh khắc tất cả hô hấp đều bị tước đoạt.
Môi bị cắn, máu tanh tràn đầy lưỡi.
Gió đã dừng lại, lá không tiếng động.
Hắn đem nàng dựa vào tường, đem tất cả tư tình tan ra ở nơi này, càng ngày càng nghiêm trọng.
Thật lâu thật lâu sau, hắn mới lưu luyến buông nàng ra.
Đôi môi bị tước đoạt có chút sưng, ánh mắt vẫn còn đầy kinh ngạc, phảng phất linh hồn cũng bị nụ hôn này mang đi một nửa…
Hắn không muốn từ bỏ cảm giác này, dựa sát vào nàng, muốn thưởng thức đôi môi kia một lần nữa.
“A!”
Bộ ngực nặng nề bị đẩy ra, bởi vì không có phòng bị, hắn ngã ngồi dưới
đất, lúc ngẩng đầu lên trước mắt đã không có một bóng người, duy chỉ có
tiếng bước chân dồn dập mà xốc xếch ở phía xa trong bóng tối, càng chạy
càng xa… Ngay cả chính Tô Xán Xán cũng không biết, đến tột cùng là làm sao nàng
có thể chạy một hơi tới cửa cư xá được, một hơi chạy qua mấy con phố,
cho đến khi phía sau không còn tiếng bước chân truy đuổi, nàng mới lấy
lại tinh thần, sau đó hai chân như nhũn ra, đầu óc choáng váng.
Nàng chuyển qua một góc đường, dựa vào tường, từng ngụm từng ngụm thở
hổn hển. Hồi tưởng lại m