
ian phòng.
Mấy
ngày trôi qua, Xán Xán đột nhiên cảm giác được địa vị của mình ở trong
nhà này bởi vì bị bệnh đã vững bước đề cao, dựa theo loại này phát triển đi xuống, chỉ cần bệnh của nàng một ngày không tốt, nàng là có thể tiêu dao tự tại một ngày.
Cảm giác này hẳn là vô cùng tuyệt đẹp mới đúng, nhưng là trong lòng Xán Xán cũng có một chút điểm mất mát.
Tại sao không có việc làm, nàng ngược lại cảm thấy ở trong nhà này
không có cảm giác tồn tại? Chẳng lẽ nàng như Lỗ Tấn thúc thúc nói, quen
thói đầy tớ?
Song, những thứ này không phải là điều làm cho Xán Xán buồn bực nhất, nhức đầu chính là, Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ thật
giống như mâu thuẫn!
Xán Xán nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hai
người trước đó vài ngày hoàn hảo tốt, vừa nói vừa cười, làm sao một chút không chú ý đã mâu thuẫn rồi? Mâu thuẫn sao, hai người này đứng lên còn đặc biệt nữu, cũng không ầm ĩ cũng không đánh nhau, chính là giương mắt nhìn.
Cái này gọi là chuyện gì xảy ra nha! Xán Xán hoảng o (╯□╰ )o
Không chỉ vậy, lúc ăn cơm tối, hai người vừa giang lên.
“Xán Xán, ngồi bên cạnh ta.” Triệu Noãn Noãn chỉ chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo Xán Xán qua ngồi đi.
“A?” Xán Xán ngẩn người, cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chậm rãi
đứng lên chuẩn bị ngồi qua, bỗng nhiên cổ tay căng ra, bị Cao Vũ kéo
lại.
Chỉ thấy Cao Vũ nghiêng mắt nhìn hạ xuống, thản nhiên nói, “Ngồi xuống.”
Cái này, làm khó Xán Xán.
Triệu Noãn Noãn nói muốn nàng ngồi qua đó, Cao Vũ lôi kéo tay của mình
không để cho ngồi, tình huống này là nào? Nàng có cách nào giải thích
tình huống này?
Không để ý đã làm khó Xán Xán, Triệu Noãn Noãn lên tiếng.
“Đừng động tới hắn, tới đây.”
Xán Xán muốn đi, nhưng cổ tay còn bị níu ở trong tay Cao Vũ.
“Đừng đi qua, ngồi xuống.”
Sắc mặt của Triệu Noãn Noãn âm trầm, đưa tay bắt được tay phải Xán Xán, “Tới đây!”
Mặt Cao Vũ không chút thay đổi, nhưng tay chính là không chịu buông.
“Tới đây!”
“Ngồi xuống.”
“Tới đây!”
“Ngồi xuống.”
“…”
Rốt cục, Xán Xán nổi giận, hất tay hai người ra, hét lớn một tiếng: “Ta làm sao có thể phân thân được!”
Bởi vì tự dưng Xán Xán bị tai họa rốt cục không thể nhịn được nữa, hai
người lúc này mới không hề làm khó nàng nữa, buông tay ra, chẳng qua là
ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn ngươi chằm chằm, không nói lời nào.
Cái này, ngược lại làm khó Xán Xán, đứng sao, sao có thể ăn cơm như vậy được? Ngồi sao, vấn đề không biết ngồi bên cạnh người nào? Vạn nhất
nàng ngồi xuống, hai người lại bắt đầu thì làm sao bây giờ?
Nàng khó có thể ngồi ăn cơm sao? ? ?
Đang rất phiền, trên tay đột nhiên xuất hiện một lực kéo, một chút đã
đem nàng ngồi trên ghế, nhìn lại là Cao Vũ, trong ánh mắt thật đắc ý.
Quả nhiên đủ âm hiểm! =_= ['> ['> ['>
“Hừ.” Triệu Noãn Noãn khẽ hừ một tiếng, cuối cùng không có bướng bỉnh nữa nhường bước.
Nơm nớp lo sợ ăn cơm tối xong, không khí quái dị trầm mặc để cho Xán
Xán ngay cả muốn ăn cũng giảm xuống hơn phân nửa, còn không có trì hoãn
một chút, chiến tranh lại bắt đầu . Sau bữa cơm chiều, Cao Vũ ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách, hướng Xán Xán đang tiến vào phòng Xán Xán vẫy vẫy tay.
Xán Xán hồ nghi đánh giá Cao Vũ, đang tiến hành phán đoán tính chất uy hiếp, chậm rãi tiến tới, “Làm gì?”
Cao Vũ không có trả lời, mà là không biết từ đâu mà một hộp đồ, một
chút vứt tới. Xán Xán theo bản năng tiếp được, nhìn vào đồ trong tay,
sửng sốt.
Đây là một hộp nhỏ hình chữ nhật hoa văn tinh mỹ,
nhìn dáng dấp không có tính uy hiếp gì, cho nên nàng đánh bạo đem cái
hộp mở ra, nhưng ngay sau đó sửng sốt.
Dây đeo điện thoại thật là xinh đẹp!
Trên vải gấm màu trắng, bày biện dây đeo điện thoại hình chú thỏ bằng thủy tinh, giá trị không rẻ.
“Đây là…” Xán Xán còn sững sờ đầu óc.
Cao Vũ chú ý tới việc mở ti vi, thuận miệng nói, “Tặng cho ngươi, cầm đi đi.”
Tặng cho ta! ! !
Ngay lúc đó vẻ mặt Xán Xán như nhìn thấy người ngoài hành tinh, cảm
thấy muốn té, sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng. Cho nàng? Có lầm hay
không, Cao Vũ thế nào có thể tặng lễ vật cho nàng?
Quá, quá, quá kinh khủng!
Cầm lấy cái hộp kia tay cũng bắt đầu run lên, lý trí nói cho nàng biết, vật này sống chết cũng không thể cầm! Lắp bắp định mở miệng.”Cái này,
ta không thể nhận…”
“Tại sao?” Ánh mắt Cao Vũ từ trên màn hình TV chuyển qua trên người nàng.
“Bởi vì… Bởi vì…” Tại sao vậy chứ? Tại sao không thể nhận đâu? Não Xán
Xán đình chỉ, nghĩ nửa ngày thật sự là không nghĩ ra được, không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại, “Vậy tại sao ngươi muốn đưa ta đồ a?”
Cao Vũ nhíu mày, “Ta nghĩ là cho ngươi, không được sao?”
“Nhưng là… Sinh nhật của ta cũng còn chưa đến, hơn nữa cũng không phải
là ngày lễ gì, cái kia… Tặng lễ dù sao cũng phải có lý do…” Ở trong ý
nghĩ của Xán Xán, tặng lễ cùng đánh thương trường giống nhau, đều phải
có lý do.
Cao Vũ ngẩn người, lặng yên chốc lát, nói ra một câu để cho Xán Xán há hốc mồm.
“Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 sắp đến? Mùng tám tháng ba vui vẻ.”
Cao Vũ quả nhiên là cao nhân, ngay cả lý do như vậy cũng có thể nghĩ
ra, Xán Xán