
Triệu Noãn Noãn nghiêng qua nàng một cái, không đáp lời, phối hợp cầm
lấy một trong hai chiếc nhẫn nói, “Đeo lên thử một chút.”
Đừng! Đeo lên thứ đồ mắc như vậy ngón tay sẽ rụng mất, Xán Xán theo bản năng mà đem tay lui lại phía sau.
“A!”
Sau một khắc, tay trái bị hắn chế trụ thật chặt, kéo đến phía trước.
“Để ta, để ta tự mình mang vào…” Lời nói ra khỏi miệng trở nên lắp bắp.
“Chớ lộn xộn!” Câu nói đầu tiên đã đem tất cả những lời nàng muốn nói kế tiếp đều nuốt trở về.
Triệu Noãn Noãn một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nhẹ nhàng nắm được ngón áp út của nàng, vẻ mặt thật tình nghiêm túc, phảng phất nét mặt đang
làm một loại tác nghiệp cẩn thận, ánh mắt chuyên chú làm cho tâm Xán Xán tâm không giải thích được điên cuồng nhảy lên.
Rõ rang là giả, tại sao trong lòng nàng đầy hy vọng rằng hết thảy đây cũng thật sự?
Không thể! Tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy!
Nàng chợt rút tay về, ở mọi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người tông
cửa xông ra, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất biến mất ở trong tầm mắt
của mọi người.
“Tiểu thư! Ngươi còn chưa trả tiền đâu!” Quản lý muốn ngăn trở, lại bị Triệu Noãn Noãn dùng thẻ tín dụng đỡ.
“Chiếc còn lại đây, gói lại cho ta.”
Sau đó, ánh mắt của hắn hướng về phía cửa, bỗng nhiên trở nên ưu thương.
Xán Xán, có một số việc ngươi nhất định phải tự mình hiểu ra… Xán Xán lớn như vậy, lần đầu phát hiện mình có thể chạy trốn nhanh như
vậy. Chờ đến lúc hoãn quá thần lai, đã cách tiệm châu báu kia hơn ba con đường.
Nàng dừng bước lại, lúc này mới cảm thấy cặp chân nặng
như chì, đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc. Mới mùa xuân, nhưng trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi, đưa tay muốn gạt đi, bỗng nhiên, nàng giật mình.
Trên ngón tay trái mới vừa rồi Triệu Noãn Noãn thay nàng đeo chiếc nhẫn lên.
Hù dọa! Chạy trốn quá nhanh, đã quên mất chiếc nhẫn vẫn còn mang trên
tay mình! Vừa liên tưởng đến mình mới vừa chạy như điên trên đường, làm
sao cảm thấy giống như là vừa mới cướp tiệm châu báu a? -_- ['> ['> ['>
Nàng cứ như vậy vẫn ngẩn người nhìn chiếc nhẫn thật lâu, đưa tay muốn
tháo nó ra, đầu ngón tay mới đụng chiếc nhẫn rồi lại bỗng nhiên không
nỡ, cho nên cứ như vậy ở nơi đó giằng co, không biết nên làm thế nào cho phải.
Hôm nay trời vốn âm u, từ khi nàng một mình chạy sau,
mây đen lại càng dày đặc, không đầy một lát, một ít buồn bực là bầu trời bao la rốt cục phiêu khởi mưa bụi.
Một giọt mưa lạnh như băng bận rộn xẹt qua mặt nàng, Xán Xán rốt cục từ trong trầm tư hoãn quá thần lai.
Trời mưa rồi?
Nàng ngơ ngác nhìn trời, bốn phía người đi đường rối rít chuẩn bị khởi
động áo mưa, duy chỉ có nàng, trừ trên tay là chiếc nhẫn này, không mang gì cả.
Nàng nghĩ trở về tìm Triệu Noãn Noãn, nhưng thấy không
tốt, dù sao mới vừa rồi mình đột nhiên chạy đi, thật sự quá đường đột,
nàng không biết phải giải thích thế nào? Muốn về nhà, nhưng trên người
lại không có đồng nào. Mắt thấy, mưa càng ngày càng to, người đi đường
bên cạnh vội vã, người nào cũng không chú ý tới một mình nàng cô linh
đứng ở đầu đường.
Loại tư vị đứng ở đầu đường này, làm cho nàng bỗng nhiên rất có khát vọng lúc này có thể có người đứng ở sau lưng
nàng, vì nàng mà che dù.
Bỗng nhiên, trên đầu thật sự có một chiếc dù che, bên tai truyền tới một thanh âm, “Tiểu thư, ngươi không mang dù sao?”
Chẳng lẽ thật sự nàng gặp được cái tình huống lãng mạn như trong tiểu
thuyết thật sao? Xán Xán rất là kinh ngạc, vội vàng sửa sang lại đầu tóc rối bời, chậm rãi xoay người.
Người trước mặt này mặc dù không đẹp trai như Triệu Noãn Noãn, nhưng ít ra cũng không có thiếu lỗ mũi,
hay thiếu con mắt nào, coi như cho qua đi! Quan trọng nhất là trong tay
người ta đang cầm dù! Nhất thời Xán Xán rất là cảm động, xem ra giá thị
trường của mình cũng không có kém như trong tưởng tượng!
“Xin chào… Ta quên mang dù…” Hai má ửng đỏ, ra vẻ kiều sáp.
“Đây!” Nam nhân đưa cho nàng một cây dù, khuôn mặt tươi cười dịu dàng, “Hai mươi đồng.”
“Cái gì… Hai mươi đồng?” Xán Xán nhất thời không kịp phản ứng.
Người nọ nhất thời dừng cười, nói từng chữ một, “Tiểu thư, bây giờ trời đang mưa a! Một cái dù bán hai mươi đồng, đã rất rẻ a!”
Xán Xán đã hóa đá .
“Làm sao? Còn chê đắt? Vậy thì mười tám! Không thể ít hơn được nữa !”
Xán Xán mặt không chút thay đổi xoay người, bước nhanh về phía trước.
Phía sau, vị nhân huynh kia còn gọi theo, “Mười tám cũng còn chê đắt a? Ta cũng có thể bán mười năm! Thôi quên đi, quên đi, tôi sẽ giảm giá cho cô!”
Xán Xán tăng nhanh bước chân.
“Ai! Ngươi đừng chạy nhanh như vậy a! Mười đồng, mười đồng hãy cầm lấy đi…”
Sự thật chứng minh, trời mưa xuống gặp phải người xa lạ che dù cho, hắn rất có thể chỉ là người bán dù.
Không có dù che, không thể làm gì khác hơn là tìm chỗ tránh mưa, cũng
may ven đường đúng lúc có một quán cà phê, trên cửa có một mái che. Xán
Xán hướng tới đó, trên người đã bị mưa xối không ít, tóc ướt nhẹp dính
trên mặt, đặc biệt chật vật.
“Uy uy uy, nói các ngươi đó! Đừng đứng ở cửa cản trở a! Đi qua chút, đi qua chút!”
Người nếu là xui xẻo