
a! Ta thật là tự mình không cẩn thận… Ai u!” Kết quả là, vết thương
trên tay lại bị đụng phải, “Đau! Đau! Đau!” Nàng từ trong mắt bức ra hai giọt nước mắt, nghẹn miệng, tội nghiệp nhìn Triệu Noãn Noãn.
“Ngươi!” Triệu Noãn Noãn giấu tức giận ở trong lòng, nhất thời cũng đã
tiết ra hơn phân nửa, không biết nên tức giận tiếp hay là nên đau lòng,
“Được rồi, đợi lát nữa ăn cơm tối xong đi ngủ sớm một chút, biết không!”
Xán Xán cúi đầu, làm hình dáng con mèo nhỏ biết điều, “Nga —— “
Ban đêm.
Bởi vì tự biết đuối lý, Xán Xán thật sớm đi nằm ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cũng thật mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ thật say.
Đêm tối như mực, rèm cửa sổ để hở một góc, lộ ra vô số ánh sao lấp lánh.
Bỗng nhiên, cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, một bóng đen vô thanh vô
tức đi đến, yên lặng đứng ở bên giường nàng. Lẳng lặng trong phòng chỉ
có tiếng hít thở đều đều của Xán Xán, gương mặt tròn trịa của không chút phòng bị lộ ra ngoài chăn, lông mi bị ánh sao chiếu vào, ở hốc mắt nơi
hạ hai mảnh bóng đen.
Không biết qua bao lâu, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài nho nhỏ thật nhẹ nhàng.
Hắn chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn…
Ánh sao chiếu xuống khuôn mặt nàng nhuộm lên một vòng sáng.
Cái hôn này vẫn dừng lại thật lâu thật lâu, cho đến khi thân thể người đang ngủ phía giật giật, hắn mới lưu luyến rời ra.
Xán Xán, đừng nữa để cho ta lo lắng nữa nhé? Buổi sáng, theo thường lệ Triệu Noãn Noãn đưa Xán Xán đi làm.
Xán Xán ngồi trong xe, cau mày, lầm bầm lầu bầu, “Nhà chúng ta thật giống như có con muỗi .”
“Bây giờ còn chưa nóng, làm sao có muỗi?” Nha đầu này ngày càng trở nên ngu ngốc.
“Nhưng buổi sáng nay lúc ta thức dậy miệng có chút sưng, thật giống như bị muỗi cắn…”
Thắng gấp.
Xán Xán sợ hết hồn, “Ngươi làm sao vậy?”
“…”
“Noãn Noãn ca?”
“…”
“Noãn Noãn…”
“Đến rồi, xuống xe!”
“Nhưng là…”
“Còn không xuống xe? Ngươi muốn bị muộn sao?”
Cứ như vậy, Xán Xán không giải thích được xuống xe, nhìn Triệu Noãn
Noãn không nói tiếng nào quay ngoắt đi, nàng tự đáy lòng cảm khái: ai
nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a? Lòng của nam nhân, mới
thật sự là kim dưới đáy biển a!
Thật ra, nghĩ mãi mà không rõ có chuyện gì.
Này không, mới bước vào công ty, đã nhìn thấy người quét dọn đối diện
đi tới, nhìn kỹ chính là bác gái quét nhà vệ sinh ngày hôm qua ở nhà vệ
sinh khinh bỉ nhìn nàng, vừa nghĩ tới ánh mắt ngày hôm qua, cả người Xán Xán không được tự nhiên.
Thôi, chuyện thị phi, bớt một chút thì tốt hơn.
Cho nên, Xán Xán cúi đầu chuẩn bị lặng lẽ lẻn qua, không nghĩ tới bác
gái liếc mắt liền phát hiện nàng, sau đó hô to một tiếng, “Tô tiểu thư,
đi sớm a!”
Một tiếng này, mọi người rối rít quay đầu lại, sau đó khí lưu cường đại từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về phía Xán Xán.
Xán Xán vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu, “Chào buổi sáng…”
“Chào buổi sáng! Tô tiểu thư!”
Vị này hình như là Tiểu vương phòng tài vụ a? Bọn họ có quen thuộc như vậy sao?
“Chào buổi sáng, chào buổi sáng…” Xán Xán có chút lo lắng.
“Tô tiểu thư, ngươi hôm nay rất đẹp a!”
Vị này ở bộ phận nào a? Tên là gì a?
“Cám ơn…” Xán Xán hơn chột dạ .
“Tô tiểu thư, son môi hôm nay rất đẹp!”
Mẹ kiếp! Đây là bị con muỗi cắn!
Xán Xán mau khóc, “Quá khen, quá khen…”
Hôm nay rốt cuộc là tại sao? Cùng đi đến, cơ hồ tất cả mọi người cùng chào hỏi nàng, nàng có duyên tốt như vậy sao?
Xán Xán bị lửa nhiệt tình của những người này làm sửng sốt, thật vất vả đi tới phòng quản lý nhân sự, đang muốn cất bước đi vào, bỗng nhiên
giật mình, đi nhầm chỗ! Vội vàng quay đầu muốn đi, bỗng nhiên một đạo
hàn quang bắn tới, nàng cả kinh sống lưng run lên, chỉ thấy cách đó
không xa, Tử Hà liếc mắt về phía nàng, hai đạo mục quang giống như hai
cây đao, hận không đem nàng thiên đao vạn trảm.
Ai sợ a! Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Xán Xán khí không đánh một chỗ, hung hăng trợn mắt nhìn trở lại.
Ngươi trừng ta, ta trừng ngươi, mắt thấy một màn thảm kịch sắp phát sinh.
“Tô Xán Xán.”
Bạch Tinh Tinh đi tới, Xán Xán bận rộn từ chỗ Tử Hà thu hồi ánh mắt,
lúng túng nhìn về phía nàng chào hỏi, “Bạch quản lý, buổi sáng tốt
lành.”
Bạch Tinh Tinh vẻ mặt kỳ quái, nhất thời có chút lạnh băng.
“Cái kia… Ta đi!” Xán Xán chạy đi sắp mở cửa chuồn đi.
“đợi một chút!” Bạch Tinh Tinh gọi lại nàng.
“Còn có chuyện gì sao?” Xán Xán trong lòng có chút thấp thỏm, ngày hôm
qua Bạch Tinh Tinh tựa hồ đối với nàng rất không hài lòng, còn giống như đi tới chỗ tổng tài tố cáo nàng, bây giờ không phải là vẫn muốn mắng
nàng ư? Nàng làm sao xui xẻo như vậy a…
“Chuyện ngày hôm qua…”
Thật lại muốn mắng
“Là ta sai.”
A? Xán Xán cả kinh, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh có chút lúng túng, nghiêm mặt nói, “Mặc dù là ta trách
lầm ngươi, nhưng không có nghĩa là ta thừa nhận năng lực của ngươi, ở
công ty công việc tối trọng yếu dựa vào năng lực của mình, cố gắng lên.” Nói xong, nàng xoay người, rời đi.
Đầu Xán Xán lúc này thật chậm chạp, rốt cuộc là chuyện gì xảy