
ãi, Đoạn Cửu Ngân phát hiện tầm mắt của mình đã không thể rời khỏi hắn.
Hồi tưởng lại quãng thời gian hai người từ đối nghịch gay gắt đến thấu hiểu lẫn nhau, tới bây giờ yêu nhau, trong đó có biết bao tư vị, có khổ, có ngọt, nhưng nàng vẫn cảm tạ trời cao đã an bài cho mình và hắn gặp nhau.
Bất tri bất giác, Phượng Kỳ mang nàng tới một tòa Tự Miếu.
Mặc dù Tự Miếu không lớn, nhưng hương khói lượn lờ.
"Thanh Tâm Tự?" Đoạn Cửu Ngân nhìn tên tự treo trên cửa, không khỏi cau mày quan sát khuôn mặt tươi cười gian xảo như hồ ly của Phượng Kỳ. "Ta lại không biết , thì ra Kỳ Thiếu của chúng ta cũng biết tin vào Phật tổ người đấy."
Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn lại có chút liên quan đến những chỗ đại loại như thế này.
Không để ý tới sự chọc ghẹo của nàng, hắn dắt tay nàng, bước vào tòa miếu nhỏ không có quá nhiều khách nhân hành hương lễ phật.
Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng hai người thi lễ. "Nguyên lai là Kỳ công tử, đã lâu không gặp."
Phượng Kỳ cũng khó tránh được bộ dạng nghiêm chỉnh, chắp tay trước ngực đáp lễ. "Lão phương trượng vẫn tốt chứ?"
"Hồi Kỳ công tử, sư phụ mấy ngày trước đã bế quan lễ Phật, nếu công tử muốn gặp sư phụ, sợ còn phải chờ thêm một chút thời gian nữa."
Hắn mỉm cười gật đầu, "Hôm nay ta chẳng qua là thuần túy tham bái Phật tổ, không có ý quấy rầy tiểu sư phụ nữa."
Sau đó, liền dẫn Đoạn Cửu Ngân bước vào bên trong đại điện Bảo Hùng, hướng Phật tổ phía trên lạy ba lạy.
Đợi hai người ra khỏi đại điện, Phượng kỳ kéo nàng đi tới hậu viện, địa phương này mặc dù không lớn lại có vẻ đơn sơ, nhưng không khí hết sức trong lành, tươi mát.
Khiến cho nàng kinh ngạc chính là, ngay chính giữa hậu viện lại trồng một cây cổ thụ chọc trời, phía trên khắp thân cây, cành cây buộc vô số những mảnh vải màu đỏ, rất hoành tráng, hùng vĩ, uy nghiêm.
"Cây này là cây Nhân Duyên trên đảo thần tiên chúng ta, nghe nói chỉ cần đem tên tuổi của hai người yêu nhau cùng viết trên một mảnh vải đỏ, sau đó đem mảnh vải buộc lên cành cây của cây Nhân Duyên này, Phật tổ sẽ chứng giám phù hộ cho hai người yêu nhau đời đời kiếp kiếp ở chung một chỗ, cho dù trải qua luân hồi chuyển thế, đời sau, vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa, Cửu Ngân. . . . . ."
Đôi tay Phượng Kỳ nắm chặt lấy đầu vai của nàng, hai mắt nhìn nàng chăm chú. "Nàng. . . . . . Có nguyện ý cùng ta, ở bên ta đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa không rời?"
Đoạn Cửu Ngân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đen nháy như mực trước mắt, trên khuôn mặt kia không còn dáng vẻ cười cợt, hài hước thường ngày của hắn, mà thay vào đó là bộ dạng mà nàng chưa từng trông thấy bao giờ.
Gió đưa nhẹ nhẹ, không những thổi tung bay những sợi tóc tơ mềm mại mà còn làm cho hai trái tim yêu nhau xao động.
"Chàng. . . . . Là đang cầu hôn ta, nguyện ý ở trước Phật tổ, lập lời thề được ở bên nhau?"
Trong mắt hắn lộ rõ ý cười, ôm nàng vào trong ngực."Đúng vậy, bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách."
Đôi tay nàng không tự chủ giữ chặt eo hắn."Được, bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia cách."
Mảnh vải đỏ phất phơ trên thân cây cổ thụ như nguyện đồng ý chứng kiến cho cam kết chân ái của hai người . . . . . .
Trải qua mấy đợt chiến sự, mối quan hệ của Đột Quyến và Uyên Quốc hết sức căng thẳng. Mặc dù hiện tại vẫn án binh bất động nhưng đại tướng quân Đột Quyến cũng có chút lo lắng bất an với động thái của Uyên Quốc
Dù đã điều binh đến đóng ở biên cương, Mục Tát Nhĩ vẫn phái người âm thầm lẻn vào kinh thành ám sát Hoàng đế Uyên Quốc. May mắn có đại tướng quân Đoạn Tĩnh Minh ở kinh thành kịp thời phòng thủ bảo vệ được Hoàng Thượng. Nhưng Đoạn tướng quân cũng vì vậy mà trọng thương, trước mắt tính mạng vẫn đang trong vòng nguy hiểm.
Mặc dù đang ở đảo Thần Tiên, đối với tin tức bên ngoài cũng rất hạn chế nhưng tin tức này Đoạn Cửu Ngân vô tình nghe được
Nàng không biết những người làm nghe được tin tức ở đâu, chỉ biết Hoàng Thượng bị người ám sát, may mắn có đại thần kịp thời hộ giá, nhưng vị đại thần kia lại chịu trọng thương, người đại thần đó không ai khác chính là cha nàng Đoạn Tĩnh Minh
Nàng mang theo tâm trạng phức tạp tìm gặp Phượng Kỳ xin hắn cho nàng trở lại kinh thành thăm phụ thân thì lại bị hắn nghiêm nghị phản đối
"Cửu Ngân, chẳng lẽ đến giờ nàng còn chưa hiểu lập trường của mình sao? Nếu nàng đã đồng ý làm thê tử của ta thì từ nay về sau, chuyện của triều đình không còn chút quan hệ nào với nàng, ta không hy vọng nàng đặt nhiều tâm tư về triều đình, hiểu không?"
Khi thấy Cửu Ngân chủ động chạy đến tìm hắn mà câu đầu tiên đã thỉnh cầu hắn cho phép được rời khỏi đảo Thần Tiên, nhất thời khiến hắn nộ hoả công tâm
Từ nhiều năm về trước, hắn đã lập lời thề, nguyện không can dự vào việc triều chánh nữa. Nếu Cửu Ngân đã gả cho hắn, chính là nương tử của hắn, hắn làm sao lại cho phép nữ nhân của mình nhớ nhung chuyện của triều đình?
"Phượng Kỳ, người đó là cha ta, hôm nay người vì bảo vệ Hoàng Thượng mà bị trọng thương, ta là nữ nhi của người, biết tin tức này , sao ta có thể trơ mắt đứng nhìn, không quan tâm đến?"
Mặc dù không hiểu rõ vì