
àng thì sao, nữ nhân mà bổn vương ai dám tranh
giành chứ ? Huống chi tướng công của ngươi chỉ là một con súc sinh.”
“Hử? Thì ra Hắc Bảo mà Vương gia cưng chìu trong mắt ngài cũng chỉ là một
con súc sinh thôi, vậy hôm qua ta có thể lên giường cùng Vương gia có
phải cũng nên cảm ơn tướng công súc sinh không ?”
Nguyễn Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy mình thật rẻ tiền, không khỏi thương tâm. Có lẽ một nha hoàn nho nhỏ như nàng không ai thèm để ý, nhưng tự tôn và
cao ngạo của bản thân không cho phép nàng thừa nhận chuyện đáng buồn
này.
Thoát khỏi hắn, nàng vùng dậy định lấy áo mặc lại nhưng lại bị hắn kéo xuống.
“Ngươi làm cái gì thế ?”
“Hồi vương gia ..” Nàng lại cười tươi như hoa, chẳng để ý đến sắc mặt của hắn, “Sắc trời không còn sớm, ta còn phải nhanh chóng thu xếp công
việc, không bị Liên quản gia mắng thì không tốt lắm”
“Như thế nào? Tức giận?” Hắn sao lại nhìn không ra nàng rốt cuộc ở
khởi cái gì. Không nghĩ tới vừa mới kia vài câu vô tâm nói, nhưng lại
chọc nàng như thế bất khoái, xem ra này tiểu nữ nhân cũng đồng dạng để ý hắn — này ngoài ý muốn phát hiện, làm cho Lí Thừa Tuyên đầu vai giãn ra vài phần.
“Ta chỉ là một cái nô tài nhỏ bé, làm sao dám giận vương gia … Ngô “
Bá đạo nhất xả, hắn một tay lấy nàng mang nhập trong lòng, bức bách
nàng không thể không nằm ở hắn trong lòng, thon dài to lớn cánh tay nắm
cả của nàng đầu vai, mềm mại ti mền quá hai người đầu vai.“Vừa mới bổn
vương ăn ngươi ăn thật sự dùng sức, hiện tại có chút mệt mỏi, ngoan
ngoãn nằm, không được rời đi.”
Vùi đầu vào thân của nàng quả thật là thoải mái, hít lấy mùi hương của nàng làm cho hắn cảm thấy thật an tâm
Không biết tại sao, giờ đây hắn thích nghe thấy nàng nói chuyện,
thích vẻ tươi cười bướng bỉnh của nàng, thích cùng nàng cãi nhau bất
chấp thân phận, thích cùng với nàng cười giỡn …
Bây giờ hắn cảm thấy ôm nàng thật là hạnh phúc
Thấy nàng lắc lắc thân mình, còn muốn giãy dụa, Lí Thừa Tuyên ở chăn
dưới không khách khí vỗ nàng kiều đồn một cái.“Đừng nháo, bổn vương như
vậy ôm ngươi thoải mái, lại nhuyễn lại hương, quả thật là cái cơ thể
sống ấm lô.”
Nguyễn Tiểu Vũ bất đắc dĩ hừ thanh.“Vương gia lạnh không?”
Hắn trầm giọng cười cười,“Đa Đa……”
Hắn khó được như thế thâm tình khinh gọi của nàng danh, làm cho nàng trong lòng đột nhiên run lên.
” Đối với chuyện từ trước đến nay, ngươi quả thật không nhớ gì sao ?
“Đúng vậy, ta không nhớ gì hết” Nàng vốn dĩ đâu phải là Tiền Đa Đa, làm sao nhớ được
Đầu chẩm hắn hữu lực khuỷu tay, hai người khó được bình thản nói
chuyện phiếm, Nguyễn Tiểu Vũ chỉ cảm thấy đáy lòng mỗ cái địa phương
phát sinh biến hóa, giống như có cái gì này nọ không giống với .
“Trước kia ngươi là một nữ nhân không tốt tí nào”
“Trước kia vương gia biết ta sao ?”
Hắn hừ một tiếng, tỏ ý không muốn trả lời
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, quả thật là từ góc độ này mà
nói, hắn đúng là rất tuấn tú nha, tóc xoã ra rối tung làm hé lộgương mặt tuấn mỹ của hắn
Này vô luận theo người nào góc độ xem, đều mĩ rối tinh rối mù nam
nhân, giờ này khắc này, cùng chính mình khoảng cách đã vậy còn quá gần.
Thấy hắn không nghĩ quan tâm chính mình, nàng cũng không lại truy
vấn, thưởng thức hắn ánh sáng sợi tóc, nhịn không được hiếu kỳ nói:“Lại
nói tiếp, Vương gia bộ dạng như vậy tuấn tú, vì sao không thích người
khác cho ngươi vẽ tranh?”
“Đó là vì bổn vương không muốn người khác tưởng lầm mình là nữ nhân rồi đến cầu hôn”
Chỉ cần nhớ tới sự kiện năm đó là hắn lại tức giận, nhớ rõ năm ấy hắn mười bảy tuổi, hoạ sĩ liền vẽ cho hắn một bức tranh, tiên hoàng thấy
bức tranh ấy đẹp nên treo trong ngự thư phòng. Không bao lâu sau, có
vương tử từ Ba Tư tới chơi, vương tử kia nhìn thấy bức tranh vẽ hắn liền tưởng tượng ra hắn là nữ nhân nên cầu hôn, làm cho trong triều đình có
một trận cười to.
Nguyễn Tiểu Vũ nghe xong câu chuyện, nhịn không được cười khanh
khách, “Nguyên lai lục vương gia hung hăng cũng có lúc đáng yêu như vậy”
“Ân ? Ngươi dám nói bổn vương hung hăng sao ?” Hắn nheo mắt, nhìn nàng đầy vẻ đe doạ
Nhân lúc này thấy hắn không đề phòng, Tiểu Vũ không sợ chết chồm tới
hôn lấy một cái. “Người ta không phải đã nói rồi sao ? Tuy hung hăng
nhưng mà đáng yêu a”
Tao nàng trộm thân, Lí Thừa Tuyên lại có chút ngốc lăng. Đãi hoàn hồn khi, mới phát hiện nàng hai giáp đỏ bừng, một bộ thẹn thùng bộ dáng,
hắn nhìn nhịn không được tà tà cười, lộ ra bản chất ác sói.
“Xem ra bổn vương vừa mới không có thỏa mãn ngươi , nếu như vậy, bổn vương nên hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình……”
Nói xong, tựa như đại sói hoang bàn phi phác hướng nàng, hai người một trận hi cười đùa giỡn.
Không biết qua bao lâu, thanh âm cười đùa bị thay thế bằng một thanh âm thở dốc ……
Sáng sớm hôm sau, Lí Thừa Tuyên bị một âm thanh đói bụng vang lên làm bừng tỉnh, mới phát giác nữ nhân đang ôm trong lòng đêm qua tới nay còn chưa ăn gì thì đã bị hắn “ăn” mất rồi .
Hắn buồn cười tự nói, “Nhìn ngươi gầy yếu không nghĩ tới ngươi tham
ăn như vậy, xem ra hôm qua bổn vương “ăn” ngươi không ít rồi”
Liên tiếp làm mấy lần