
vương đã sửa
chữa nhiều lần cũng không nghe , còn dám trêu chọc bổn vương, để xem bổn vương trừng phạt tiểu quỷ như ngươi ra sao”
“A…Mưu sát thê”
“Còn dám chạy ? Đứng lại cho ta”
Bùm bùm, đinh đinh đang đang……
Thấy thế,“Ta nói hai vị tiểu tổ tông,
đây chính là nô tài nhóm vừa mới sửa sang lại tốt thùng, các ngươi cư
nhiên lại quấy rầy !” Liêu quản gia hoàn toàn hỏng mất trung.
Cách nhật, Lí Thừa Tuyên mang theo ái thê Tiền Đa Đa bắt đầu Nghi Dương hành.
Hắn dẫn theo một trăm danh tinh binh hộ
vệ, thật dài mã đội chậm rãi rời đi phồn hoa đói kinh thành, dọc theo
đường đi hai người du sơn ngoạn thủy, cãi nhau ầm ĩ, bỏ qua đem lần này
hoàng kém trở thành tư nhân xa hoa du.
Tuy nói một hàng đội ngũ hướng nam đi,
nhưng dần dần biến lãnh thời tiết, cho dù là đi về phía nam, cũng như
trước cảm giác được vào đông rét lạnh.
Tiến vào mười một tháng, phía nam không
khí cũng dần dần trở nên ẩm ướt âm lãnh, điều này làm cho Tiền Đa Đa mất đi không ít du ngoạn hưng trí, chạy đi khi, chỉ tránh ở trong xe ngựa
dùng chăn bông đem chính mình khỏa thành một đoàn.
Lí Thừa Tuyên xem ở trong mắt, cấp ở
trong lòng, nàng trước đó không lâu mới sinh tràng tiểu bệnh thương hàn, hắn đau lòng cái chết khiếp, may mắn tùy quân dẫn theo hai cái Thái y
thời khắc hầu hạ .
Tiểu bệnh mới khỏi, không khỏi lại thụ hàn, liền mệnh Thái y mỗi ngày chuẩn bị gừng canh, một ngày tam đốn uy nàng uống.
“Nhìn ngươi bình thường quậy phá như thế, sao chỉ mới có lạnh một chút đã đem ngươi biến thành thế này hả?”
Tiền Đa Đa ôm chăn bông vừa mới bị hắn
ép buộc uống một chén gừng tự nhiên lại nghiêm mặt lại . Mỗi ngày uống
tam đốn, hảo tính tình nhân cũng sẽ điên mất, nhưng này tên bá đạo cường thế, rất có không uống sẽ hung hăng sửa chữa của nàng giá thức, nàng
đành phải ngoan ngoãn uống lên, miễn cho chọc bá vương phát giận.
“Sợ lạnh cũng đâu phải lỗi của ta . Ta làm sao biết được Dạ Hi quốc các ngươi mùa đông lại lạnh đến thế”
“Ân ? Cái gì mà gọi là Dạ Hi quốc các ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải người Dạ Hi quốc sao ?”
“Ách …” Nàng sửng sốt rồi cười ngây ngô, “Thể chất mỗi người mỗi khác, huống chi Mai Long trấn ở phía nam, mùa
đông đâu có lạnh như thế”
Nói xong, nàng lại lạnh đến run người
Lí Thừa Tuyên nhìn thấy không khỏi nhíu
mày, lấy chăn mở ra ôm nàng vào lòng, lấy nhiệt độ của chính mình sưởi
ấm nàng, còn giúp nàng xoa xoa tay chân
Tiền Đa Đa mặt đỏ lên, tuy rằng hai người sớm có da thịt chi thân, nhưng bị hắn ôm như thế này, vẫn có chút không quen.
“Tuyên này”Tayhắn đúng là rất ấm áp nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy lo lắng
“Trước đây ta cũng cực kì sợ lạnh, khi
ấy mẫu hậu cũng ôm ta vào lòng như thế này, nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân
vì lòng bàn chân là nơi ấm nhất” Hắn cúi đầu giúp nàng
Tiền Đa Đa nhìn hắn, không khỏi nuốt
nước miếng một cái. Như vậy thẳng tắp đánh giá hắn, nàng đột nhiên cảm
giác chính mình rất giống sắc nữ.
Bình tĩnh mà xem xét, Thừa Tuyên thật sự là một cái thực hoàn mỹ nam nhân, chẳng những nhân bộ dạng suất, hơn
nữa lại thực sủng ái nàng.
Nhớ lại lúc còn ở hiện đại nàng phải bôn ba như thế nào, bây giờ lại được xuyên không trở về cổ đại, có thể tìm
được một nam nhân để nàng tựa vào
Chân ấm , tâm cũng ấm , cảm kích này bá
đạo lại không mất ôn nhu nam nhân cho chính mình này phân hạnh phúc,
nàng nhịn không được tựa đầu tựa vào vai hắn thượng, song chưởng ôm lấy
hắn cổ.
“Thừa Tuyên, đừng đối với ta tốt như vậy, ta sợ … khi mất ngươi sẽ chịu không nổi đả kích”
Đúng vậy, bây giờ nàng thực sự rất hạnh phúc nhưng nó làm cho nàng sợ cái hạnh phúc này sẽ không còn là sự thật nữa
Nàng sợ hãi, sợ loại này hoàn mỹ một khi bị bác khai, nàng hội không chịu nổi, lâm vào thống khổ vực sâu.
Lí Thừa Tuyên một tay ôm lấy nàng, một
tay kéo qua chăn, đem nàng giống đứa nhỏ dường như bao ở chăn lý, buồn
cười vừa tức giận nói:“Ngươi này đứa ngốc, bổn vương sủng ngươi, yêu
ngươi, chẳng lẽ không được không?”
Nàng trốn vào hắn trong lòng, gắt gao
tựa vào hắn trước ngực.“Là hảo rất hư ảo , hư ảo đến, ta sợ hãi có một
ngày này hết thảy với ta mà nói, chính là một giấc mộng.”
Tuy nàng không nói rõ nhưng với trí thông minh của Lí Thừa Tuyên, hắn dĩ nhiên biết lo lắng của nàng từ đâu mà sinh ra
Hắn lạnh nhạt cười, niết lấy hai má lạnh lẽo của nàng, “Bổn vương từ nhỏ sống ở trong cung tuy được phụ hoàng
mẫu hậu thương yêu nhưng cũng quen nhìn những nữ tử thích tranh đoạt
tình cảm của người khác …”
“Trong cung phụ hoàng có hơn ba ngàn nữ
tử, mỹ nhân vô số, mặc dù là mẫu hậu địa vị cao nhưng khi còn bé, ta đã
không ít lần nhìn thấy mẫu hậu vì phụ hoàng mà rơi lệ, cho nên ta âm
thầm nói, khitìm được người con gái mình thật lòng yêu, nhất định sẽ
không để người đó phải rơi lệ vì ta”
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên,
sắc mặt hắn càng thêm tha thiết, “Bây giờ, Lí Thừa Tuyên ta xin thề với
trời ta vĩnh viễn sẽ không nạp thiếp”
Nghe hắn nói như thế, nàng rốt cuộc nhịn không được cảm động đến chảy cả nước mắt
Rốt cục Lí Thừa Tuyên đoàn người đến
Nghi Dương. Nghi Dương tri phủ