
Bọn họ huề nhau!
Phần 1
Warning: phần nì mém có H, nhưng cũng làm mất mớ máu (của ta hic), vì thế trước khi đọc ta khuyên các nàng
nên uống mí viên sắt bổ sung a!
PS Clair: nàng quả là siêu BT, toàn nhận làm mí chap BT ko à! > <
Cảm thán: Người ta nói: một khi con sói đã nếm qua vị máu thì nó sẽ bị mùi vị ấy mê hoặc ko từ bỏ được, và khi một con sói đang ở cạnh một con thỏ thì đương nhiên con sói sẽ ko rủ con thỏ :”bạn thỏ ơi chúng ta cùng ăn cỏ nhé!” mà sẽ là :”thỏ ơi giờ ăn thịt đến rồi!”
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
“Ai nha, sao có thể độc ác như vậy a!”
“Đúng vậy đúng vậy, làm thế nào lại có loại phụ nữ như vậy?”
“Loại nữ nhân này, thật sự nên bị Thiên lôi đánh a– “
Tám giờ rưỡi tối, đám người chen chúc trong phòng khách của Âu Dương gia, vây quanh tivi thảo luận rối rít.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Cửa không khóa, tự vào đi!”
Lý Nguyệt ở trong la lớn, vẻ mặt phấn khích canh giữ trước tivi, không nỡ rời đi.
Cửa lớn bị đẩy ra, một chàng trai từ bên ngoài đi vào, bà nghe tiếng
quay đầu lại, lập tức thu hồi vẻ giận dữ, thay bằng khuôn mặt tươi cười.
“Ai a, Hướng Vinh cháu tới rồi? Có muốn ăn bánh trôi hay không? Trong
nhà bếp có một nồi ta mới vừa nấu xong, cháu tự mình đi xuống múc đi,
đừng khách sáo!”
“Hân Hân đâu?”
“A, con bé a, nó đang ở trong phòng.”
Lý Nguyệt mỉm cười nhìn anh.
“Sẵn tiện cháu giúp ta múc một chén bánh trôi mang lên– “
“A!”
Mọi người trước tivi đột nhiên cùng phát ra tiếng kêu.
Lý Nguyệt hoả tốc quay đầu lại, mở to mắt nhìn chằm chằm vào ti vi.
“Diễn tới chỗ nào, diễn tới chỗ nào rồi? A, người đàn ông này làm sao đột nhiên chết rồi? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?”
Mọi người bàn tán ríu rít, báo cáo diễn biến phát triển của bộ phim,
vừa xem vừa mắng, kích động vô cùng, cơ hồ muốn đập vỡ tivi.
Trong vòng 1 tiếng đồng hồ, ngoại trừ 15 phút quảng cáo, còn dư lại 45
phút, có 30′ khóc, 15 phút gây lộn. Tâm tình của bọn họ, cũng theo nội
dung bộ phim lúc khóc lúc cười lúc chửi rủa.
Trong trấn có rất
nhiều người, tối nào cũng không để lỡ bộ phim lúc tám giờ này, thậm chí
còn vì nó mắc hội chứng tinh thần thác loạn [1'> một cách nghiêm trọng.
Không chỉ như thế, vui một mình không bằng vui chung, tự mình mắng cũng
không bằng cùng nhau mắng, một người chỉ vào ti vi mắng cũng không thú
vị bằng một nhóm người cùng nhau chỉ vào ti vi mắng, những người hàng
xóm cũng có thể gọi bạn bè của họ cùng nhau tới nhà ai đó xem. (cả trấn
nì đúng là BT a, nhưng ta thik T__T)
Nhìn khắp trấn, nơi tập
trung người xem đông nhất không chỗ nào qua được Âu Dương gia, kết quả
là, mỗi đêm vừa đến tám giờ, không ít người tất cả đều cầm theo cây
quạt, tự chuẩn bị ghế ngồi cùng trà bánh tới nhà xem ti vi.
Hướng Vinh bưng lên bát bánh trôi tự mình lên lầu, đi đến trước phòng của Hân Hân.
Cửa không khóa, anh thuần thục đẩy cửa vào, nhìn thấy cô đang gục ở
trước bàn đọc sách ngủ, hai tay còn đè lên một quyển tranh đồng thoại
[2'> đang vẽ dở.
Mắt đen chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ
say của cô, tràn ngập dịu dàng, anh nhếch môi cười một tiếng, đem bánh
trôi đặt ở một bên, cởi áo khoác trên người đắp lên cho cô.
Hân Hân bất chợt mở mắt mơ màng nhìn, nhìn từ chiếc áo khoác trên người đến chàng trai bên cạnh.
“Em nghĩ hôm nay anh không tới.”
Cô dụi dụi mắt, ngáp một cái.
“Hôm nay có chút việc bận nên hơi muộn.”
Anh ngồi xuống bên mép giường, mang bát bánh trôi nóng hổi đưa đến
trước mặt cô. Chiếc giường mềm mại vì trọng lượng của anh mà lún xuống,
ngay cả cái nệm đáng thương cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình cao lớn kia ngồi ở trên chiếc giường đơn đầy hình hoa cỏ, bất luận như
thế nào cũng thấy không hợp.
“Là bác Hướng nấu sao?”
Cô đưa tay nhận lấy, dùng bàn tay cầm lấy bát sứ ấm áp, nhìn thấy mấy viên bánh trôi liền không còn thấy buồn ngủ nữa.
Gần đây khí trời trở lạnh, cô chẳng những tham ngủ mà hơn nữa còn tham ăn, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, tinh thần cũng không tốt lắm, ngay cả vẽ
cũng không được mấy tờ.
“Không phải.”
Anh cầm lên một quyển vẽ trên đầu giường, tùy ý lật xem, đã hoàn toàn quen thuộc với từng chỗ trong phòng cô.
Kể từ sau ngày “say rượu loạn tính” kia, anh cơ hồ mỗi đêm đều đến
trình diện. Mỗi đêm lúc tám giờ, một nhóm người chen chúc ở dưới lầu xem phim bộ, còn anh sẽ xuất hiện ở cửa phòng cô. (làm gì ai cũng bít a
T__T)
Thật ra thì ban đầu Hân Hân là muốn nói chuyện với anh.
Cô cố gắng muốn thuyết phục anh từ bỏ cuộc hôn sự này, nhanh chóng chạy
khỏi trấn, nhưng không biết tại sao, bọn họ nói nói, cuối cùng cũng đều
nói tới trên giường –
Có mấy lần lúc Hướng Vinh tới thì cô đang bận vẽ. Anh cũng không làm phiền cô, chỉ ngồi ở một bên, lẳng lặng lật
xem mấy quyển truyện tranh cổ tích mà cô sưu tầm; đến khi cô muốn thương lượng kế hoạch bỏ trốn với anh thì bình thường cũng qua chín giờ, mẫu
thân đại nhân liền bưng nước trái cây hoặc canh nóng đi lên, làm cho cô
lỡ mất thời cơ.
A, không được không được, hôn lễ đang tới gần, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thực sẽ bị buộc kết hôn!
Hân Hân nuốt v