g gì, đến bây giờ ta vẫn còn không quên được ánh mắt mà những vị phi tần kia gửi cho khi nói ra câu ấy, ta cảm thấy thể diện của mình chẳng còn gì nữa rồi”
Nàng nhìn ta hồi lâu, mắt ngân ngấn nước: “Tiểu Lan chỉ là một hạ nhân, vì sao người lại đối với em tốt như vậy, em…em…”. Nàng chợt ôm ta rất chặt, khóc òa lên. Ta ngạc nhiên, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy nàng khóc, lần đầu tiên chính là khi ta mới được tiên hoàng ban ân trở thành tài nhân vị nhập giai. Ta lúc ấy vẫn còn đau lòng vì sự ra đi của sư phụ, mỗi buổi tối đều không ngủ mà ra ngoài đi dạo. Ngày hôm ấy ta bất chợt nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ ở một góc ngự hoa viên. Ta nghe theo tiếng nấc mà bước đên, bèn thấy một nha đầu trạc tuổi đang ngồi thu mình, tuyệt nhiên ta không hề nghe tiếng khóc, mà chỉ nghe thấy tiếng nấc mà thôi, ta cảm tưởng nha đầu ấy đã cố kìm tiếng khóc lại, nhưng do khóc quá nhiều mà nấc liên tục Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nha đầu ấy chợt thấy động mà giật mình, thấy vậy ta bèn xoa dịu nàng, vỗ vỗ vào lưng nàng mà nói: “Đừng sợ, ta sẽ không nói cho ai, ngươi cứ khóc đi, ta chỉ ngồi bên cạnh mà thôi”. Nha đầu bé nhỏ nhìn ta với ánh mắt bi thương, rồi ôm chầm lấy ta: “Ta nhớ cha mẹ, ta muốn gặp họ, nhưng mà…hức… không được rồi…mãi mãi…”.
Ta lúc ấy vẫn được coi là một đứa trẻ, nghĩ mãi không ra nên an ủi nàng như thế nào: “Nếu ngươi là cung nữ thì cứ yên tâm, sư phụ ta nói nếu là cung nữ, sau này nhất định được về với gia đình”. Nha đầu bên cạnh khóc to hơn: “Sư phụ ngươi nói dối, cha mẹ ta đã mất rồi, làm sao ta có thể gặp”. Ta tức giận đẩy nàng ta ra: “Ta không cho phép ngươi nói xấu sư phụ ta, sư phụ không bao giờ lừa ta, người là nữ nhân tuyệt vời nhất, sao ngươi lại dám nói như vậy, hơn nữa..hơn nữa….hu hu….sao ngươi lại nói xấu người đã mất”.
Ta cũng òa lên khóc, nỗi đau ấy lại tràn về, hình ảnh quá khứ hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết, sư phụ, người bây giờ có tốt không, người với vị nam nhân ấy có được hóa thành hồ điệp giống trong câu chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mà người hay kể cho con không. Nha đầu đó và ta cùng ôm lấy nhau khóc, nhưng không ai bảo ai, hai chúng ta chỉ biết kìm nén những tiếng bi thương lại, bởi có lẽ hai đứa trẻ ngày ấy đều hiểu rằng, cung cấm luôn có quy định, nếu bị phát hiện ra thì chúng ta chắc chắn sẽ bị phạt.
Cho đến tận bây giờ khi nghĩ về buổi tối hôm ấy, ta vẫn cảm thấy đau đến quặn lòng, tại sao khi mới là một đứa trẻ, ta đã không được làm những điều mình muốn, dù đau lòng đến mấy, dù khó chịu đến mấy cũng không được cho ai biết, chỉ biết lặng lẽ gặm nhấm niềm đau, để rồi tự dày vò tâm can, tại sao? Nhưng có lẽ ngày ấy vui nhất với ta chính là, ta đã vừa khóc vừa nói với nha đầu kia: “Sau này ta sẽ che chở cho ngươi, ta sẽ là người thân của ngươi”. Ta nhớ khi đó dù ngự hoa viên không thắp đèn, nhưng ta vẫn cảm thấy ánh mắt nha đầu kia tràn ngập ấm áp.
Bây giờ cũng đã thành thiếu nữ, mặc dù nàng ta có trưởng thành hơn trước, tuy rằng nét trẻ con vẫn chưa sửa được, nhưng từ ngày đó đến bây giờ, ta chưa bao giờ thấy nàng rơi lệ, hôm nay nhìn thấy nàng như vậy, ta quả thật rất đau lòng, ta xoa lưng cho nàng, giọng an ủi: “Tiểu Lan, không phải ta trước đây đã nói rồi sao, em không phải nô tì của ta, em là người thân, là tỉ muội tốt của ta, có chịu khổ ta cũng không để em phải chịu một mình”.
Tiểu Lan ngẩng mặt lên nhìn ta, lệ nhòa khắp khuôn mặt, nàng ta nhìn ta: “Nương nương, em xin lỗi nương nương vì đã gây họa, người có biết không khi người vì em mà nói những lời đó trước mặt Hiền tần nương nương, em thật sự rất hoảng sợ, em sợ người sẽ mãi mãi rời bỏ em, em sợ cuộc sống trong cung này rồi đây sẽ chỉ còn lại mình em cô đơn đối diện, em sợ người sẽ như phụ thân, mẫu thân, em sợ phải tận mắt chứng kiến người ra đi mà không có cách nào bảo vệ người”. Ta thở dài, ta tin những gì Tiểu Lan nói ra ngày hôm nay không phải do chuyện mới xảy ra, mà từ trước tới nay nàng đã luôn lo sợ, nhưng vì không muốn làm ta buồn phiền mà im lặng, chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly, khiến cho nỗi lo lắng của nàng vỡ òa mà thôi.
“Nương nương người nhất định phải trở thành mẫu nghi thiên hạ, lúc ấy không ai dám làm người tổn thương”
Ta im lặng không nói, ta không muốn lúc này trách cứ Tiểu Lan nữa, ta nhận ra trước nay nàng rất nhạy cảm nhưng lại luôn khéo léo che giấu những cảm xúc của mình, ta thở dài nói: “Lan nhi, hứa với ta, sau này dù có chuyện gì cũng đừng để trong lòng, nhất định phải kể hết với ta biết không”.Tiểu Lan im lặng không nói, chỉ gật đầu ra hiệu cho ta là nàng đã hiểu.
Niềm vui trong Tử Cấm Thành này vốn ít ỏi, ta với Tiểu Lan đương nhiên rất rõ, vì vậy nỗi buồn ấy nhanh chóng tan biến,Tiểu Lan sau khi trở về Đoan trường cung thì lại líu lo như mọi khi: “Nương nương, long nhan của đế vương quả là khác người nga, em nhìn khuôn mặt nam nhân tuyệt vời ấy mà chỉ muốn lại sờ thử coi nó có phải là do trạm khắc mà thành hay không”.
Ta phì cưởi, khắp hoàng cung này, có lẽ chỉ có nàng ta dám nói những lời ấy thôi. Bất giác ta đưa tay lên khuôn mặt, xoa nhẹ vết sưng, vị Hiền tần