
đến đây còn cách những ba bốn con đường. Khốn kiếp! Còn lâu mới tới mà đã gọi điện
ầm ĩ làm gì cơ chứ? Nhưng Lục Vi chưa kịp trả lời thì đối phương đã ngắt điện thoại. Sau đó cứ mười phút, nhân viên chuyển phát nhanh lại gọi
điện cho cô một lần, nội dung đều giống y chang:
“Cưng, ta đã đến đầu ngõ rồi. Không, không, nàng không cần xuống dưới đón ta đâu.”
“Cưng, ta đang đứng ở dưới khu nhà rồi. Hi hi, nàng thực sự không cần xuống
dưới đâu, ta sẽ cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ mất.”
“Cưng, ta đã đến trước cửa nhà nàng rồi…”
Nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng này, Lục Vi bất giác giật mình run sợ,
nhớ đến nhiều năm trước đã từng nghe một câu chuyện ma cũng tương tự như thế này. Nhân vật nữ chính bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ,
đối phương là một cô gái. “Xin chào, tôi là Tuyền Tử, lúc này tôi đang
trên đường đến nhà bạn, hiện tại đã đến ga tàu điện ngầm rồi.”
Một lúc sau. “Chào bạn, tôi là Tuyền Tử, tôi đang trên đường đến nhà bạn, lúc này đã xuống tàu điện ngầm rồi.”
…
Và cuối cùng cũng là câu nói này: “Tôi đang ở trước cửa nhà bạn.” Bất luận nữ chủ nhân có mở cửa hay không thì nữ ma đầu Tuyền Tử vẫn vào được nhà và bắt người ăn thịt… Lục Vi đang nghĩ ngợi lung tung thì bất chợt có
tiếng gõ cửa, cô mím chặt môi, vừa tự an ủi mình đó có thể chỉ là trò
đùa của một nhân viên chuyển phát nhanh vui tính mà thôi, vừa khẽ khàng
mở cửa.
Vì bị bóng tối che khuất, Lục Vi chỉ có thể nhận ra dáng vóc cao gầy của anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh, lại thêm cái mũ
lưỡi trai kéo xuống thật thấp khiến người nhìn không thể thấy rõ khuôn
mặt anh ta, nhưng lúc này Lục Vi đã bị thu hút bởi một hộp quà lớn bọc
giấy trắng trên tay anh ta. Cô vừa nhanh tay ký giấy biên nhận vừa tặc
lưỡi hỏi: “Đây là cái gì?” Cô không nhớ mình đã mua thứ lớn như vậy từ
lúc nào, lẽ nào bạn bè đã gửi trước quà sinh nhật đến cho cô?
Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh nở nụ cười kỳ dị, khẽ huýt sáo, liếc
mắt đưa tình, nói: “Ai mà biết được, có lẽ là một thi thể chăng!” Lục Vi đón lấy chiếc hộp, nhẹ đến mức kỳ lạ.
Theo dòng ký ức hoàn hồn trở lại, trong lòng bàn tay Lục Vi đã nhơm nhớp mồ
hôi. Bốn bề vô cùng yên ắng, ngoài ánh đèn đường ảm đạm ra, ngay đến
bóng dáng ma quỷ cũng chẳng có. Lục Vi chống cằm suy nghĩ, nếu như thứ
đồ trong hộp kia thực sự chỉ là một con rối đồ chơi bằng bông thì nhẹ
một chút cũng là lẽ thường tình, nhưng cảm giác vừa rồi, lại còn cả
tiếng thở khe khẽ của người con trai đó, làm sao có thể là giả được!!
Lẽ nào đó đúng là một “xác sống”? Nhưng tại sao lại không có chút trọng
lượng nào? Lục Vi vẫn ở nguyên một chỗ hết đi tới lại đi lui, đang không chú ý thì bỗng cảm thấy túi áo ngủ rung lên bần bật, cầm lên xem, hóa
ra là điện thoại của mình.
“Hả?” Vi Vi nhíu mày, cô nhớ rõ ràng
đã đặt điện thoại lên máy tính rồi cơ mà? Màn hình hiển thị thông báo có tin nhắn mới, Lục Vi mở ra xem, lại là một dãy số lạ, tin nhắn chỉ vẻn
vẹn chín chữ:
“Kỳ hạn đã đến, vật phẩm xin được hoàn trả.”
Vật phẩm hoàn trả? Lẽ nào là ám chỉ “xác sống” đang ở trong nhà kia? Lục Vi thở hắt ra một luồng khí lạnh, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không do dự
nữa, thận trọng ấn ba số – 110.
Khi cảnh sát đến đã là hơn tám
giờ tối. Trong chốc lát, cô không thể nói rõ nguyên do vì sao, chỉ ậm ờ
giãi bày: “Trong nhà có một người đàn ông lạ.” Hai người cảnh sát một
cao một thấp, một béo một gầy liếc nhau một góc bốn mươi lăm độ, rồi lại nhìn Lục Vi trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng co ro cúm rúm giữa trời gió
lạnh, phỏng đoán đây là một vụ án đột nhập vào nhà cướp đoạt tài sản,
sau khi trấn an nạn nhân mấy câu, hai viên cảnh sát nhanh chóng kéo nhau đi lên. Lục Vi không yên tâm, cũng theo họ chạy lên nhà.
Cửa
nhà Lục Vi chỉ khép hờ, từ bên trong hắt ra một vệt sáng mờ ảo. Viên
cảnh sát cao gầy đi trước đạp mạnh cánh cửa, bước vào, nhưng kiểm tra
quanh phòng khách một lượt không phát hiện ra điều gì bất thường. Lặng
lẽ nhìn nhau ngầm ra ám hiệu rồi cả hai cùng xông thẳng vào gian bếp,
mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có bất cứ xáo trộn gì.
Căn hộ Lục
Vi thuê cũng không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách,
phòng bếp liền luôn với phòng khách, ngoài chiếc giường đôi được kê
trong phòng ngủ ra thì cả căn nhà không có đồ vật nào lớn hơn, mọi thứ
chỉ cần nhìn qua là đã ghi nhớ. Hai viên cảnh sát cẩn thận kiểm tra từng ly từng tí căn nhà một lần nữa nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch
được gì.
Viên cảnh sát vừa thấp vừa béo chau mày nhìn Lục Vi,
nói: “Cô gái, không phải cô đang tự hù dọa mình đấy chứ, có phải cô hoa
mắt rồi không?”
Lục Vi thì thào: “Sao có thể như vậy…” Sau khi
vào nhà, sắc mặt Lục Vi từ xám xịt chuyển sang trắng bệch, ngoài kinh
ngạc vì không tìm thấy “thi thể” đó thì còn có rất nhiều điều kinh khủng khác nữa. Không chỉ người con trai kia bỗng dưng mất tích không để lại
dấu vết mà ngay cả hộp quà lớn vừa rồi cũng không cánh mà bay.
“Vừa rồi hắn ta thực sự vẫn ở trong phòng khách, còn… còn thở nữa.”
Viên cảnh sát cao gầy đưa tay xoa cằm, phỏng đoán: “Có thể hắn đ