Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ầu, bên trong cũng tập hợp toàn là người nổi tiếng. Lục Phi Dương luôn luôn rất ít cử hành yến hội, lần này phá lệ làm lớn như vậy, kỳ thật anh là đang che giấu tâm tư đen tối, từ ý cười trong mắt đám bạn tốt, anh biết ý đồ của mình đã sớm đã bị bọn họ nhìn thấu. Bách Lăng Phong chết tiệt, cậu ta khẳng định tuyệt đối là cố ý. Điểm này, vào tối nay, bốn người bạn tốt bọn họ tụ hội lại biểu hiện rất rõ ràng. “Như thế nào, mất hứng?” Bách Lăng Phong nghiêng người tựa vào trên sô pha mềm mại, mỉm cười nhìn người đàn ông không nói được một lời. Lục Phi Dương hung ác nham hiểm nhìn anh một cái, không nói gì. Cái bầu không khí này, Nghiêm Quân Nghiêu cảm thán, thực không bằng ở nhà đùa với “Con mèo nhỏ” của anh còn vui vẻ hơn, cầm ly rượu, đi đến bên cửa sổ sát đất, tùy ý ngồi ở trên bàn học. (anchan:ko biết có truyện của anh Nghiêm Quân Nghiêu ko ha, mún xem a) “Xem ra, cậu đêm nay cũng không có tâm tư xem bản kế hoạch.” Chuyện này anh đã sớm đoán được, xí nghiệp Phi Dương muốn bước chân vào ngành sản xuất điện tử thông tin ở Mỹ, việc làm này đã sớm ồn ào huyên náo truyền đi, tuy rằng trước mắt Lục Phi Dương còn chưa quyết định muốn cùng công ty nào hợp tác, nhưng mà hai người bọn họ trong lòng đều biết kết quả rõ ràng là như thế nào, mặc dù cái người đàn ông đang tức giận kia thật không muốn thừa nhận. Nhậm Hạo Đông trước sau như một trầm mặc, không biết từ đâu rút ra cây súng lục bảo bối của mình lau chùi cẩn thận, phảng phất đối với lời nói của bọn họ không hề có hứng thú. “Phong, đừng nói tớ không giúp cậu.” Nghiêm Quân Nghiêu lắc nhẹ rượu ngon nồng đậm trong ly, nhấp một ngụm nhỏ, “Lần này, cậu đùa hơi quá.” Lúc trước anh có gọi điện thoại cho Bách Lăng Phong, bảo cậu ta mang theo Hứa Mạn Tuyết đến đây, bốn người bạn tốt bọn họ, đều hiểu được mục đích cuối cùng trong bửa yến tiệc lần này của Lục Phi Dương, tiểu tử này, nói đến chuyện yêu đương, chính là long trời lở đất, si tình làm cho bọn họ đều há hốc mồm. “Có lẽ,” Bách Lăng Phong cười thần bí, “Về sau sẽ có kinh hỉ cũng không chừng.” Có ý tứ gì? Con ngươi đen bóng của Lục Phi Dương hung hăng trừng anh. “Kinh hỉ cái gì trước không cần phải nói, nhưng mà......” Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, “Tiểu giai nhân nhà cậu, ngược lại thật sự là, ân, làm cho người ta kinh diễm.” Nói còn chưa dứt lời, bóng người trước mắt chợt lóe, Bách Lăng Phong đã đứng ở bên cạnh anh, nhìn cô gái ngồi trên hồ phun nước dưới ánh trăng. Chết tiệt, không phải kêu cô ngoan một chút sao? Thời tiết lạnh như thế, cô cũng dám chạy ra khỏi đại sảnh, Bách Lăng Phong âm thầm cắn răng, khi đang chuẩn bị đi xuống, khóe mắt quét một thân ảnh màu tím nhạt. “Phi Dương, kinh hỉ của cậu đến.” Bỏ lại một câu ái muội lời nói không rõ ràng xong, anh mở cửa đi ra ngoài. Mắt sắc Nghiêm Quân Nghiêu đương nhiên cũng thấy được, cười nhã nhặn, được rồi, tụ hội đêm nay xem ra đã xong, ân, thật nhớ “Con mèo nhỏ” nhà anh. Thân thể thơm ngát mềm mại, vừa vặn có thể về nhà ôm sưởi ấm, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút, ném đi, lại thuận thế vỗ vai Nhậm Hạo Đông, “Cùng nhau đi, chứ?” “Đương nhiên.” Súng lục đen thui trên bàn tay vừa chuyển, liền biến mất không thấy, Nhậm Hạo Đông đứng lên, vỗ vỗ vai Lục Phi Dương xem như tạm biệt, cùng Nghiêm Quân Nghiêu biến mất. Những người này, không đến 1 phút đều biến mất sạch sẽ, làm cái gì? Khó chịu cau mày, đưa mắt nhìn về phía màn hình camera vừa mới bị Nghiêm Quân Nghiêu mở lên, thân ảnh tú lệ quen thuộc xuất hiện rõ ràng trên màn hình, đôi mày nhíu chặt bỗng nhiên giãn ra, sắc thái mừng rỡ như điên nhất thời bao phủ trên khuôn mặt cương nghị. Được rồi, anh thu hồi lời nói lúc nãy, Bách Lăng Phong có đôi khi, cũng không làm cho người ta chán ghét được. Nhưng mà, chỉ là có đôi khi. Hứa Mạn Tuyết kéo làn váy thật dài, giẫm lên thang lầu vòng vèo dài ngoằng, cho dù đã nhiều năm không đến nơi này, nhưng mọi thứ không xem như xa lạ, trước kia đều là cùng Bách Lăng Phong đến đây, đây là lần đầu tiên, cô đến một mình. Vừa mới đi qua hơn khoảng mười mét, đột nhiên bị một đôi tay to lớn vươn đến nắm lấy kéo vào trong một gian phòng, trong lúc trời đất quay cuồng còn chưa kịp thấy rõ ràng, đã bị hơi thở nam tính quen thuộc hung hăng ngăn chặn môi. Không kịp đem cửa lớn đóng lại, anh đã đem cô áp lên vách tường mãnh liệt giải nghiện rồi nói sau. Đầu lưỡi thô lỗ thẳng thắn không lãng phí một chút thời gian đi vào miệng cô, cuồng dã quấy đảo, hấp nuốt, còn mang theo nồng đậm oán khí và bất mãn, tham lam mà lại không biết thoả mãn cướp đoạt ngọt ngào của cô. “Ngô......” Cô giữa đôi môi của anh khẽ rên rỉ, cái lưỡi nhuyễn nộn đáp lại anh, cùng đầu lưỡi của anh ma sát quấn mút lẫn nhau, lấy phương thức anh thích nhất đáp lại anh. Thích anh ôm, thích anh âu yếm, nhưng thích nhất vẫn là nụ hôn của anh, bên trong có thật nhiều cảm tình, quyến luyến. Hôn, là trong lúc đó linh hồn của hai người yêu nhau sẽ chạm vào nhau, quả nhiên đúng vậy. “Cậu ta rất yêu con, thực yêu thực yêu, yêu đến con không thể tưởng tượng được.” Đúng vậy, tôi biết, tôi hiểu được, đối với tình y


Insane