Teya Salat
Hạnh Liên Quân

Hạnh Liên Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321825

Bình chọn: 8.00/10/182 lượt.

ta làm sao biết?” Lưu Tĩnh Minh khẽ mỉm cười, cảm thấy câu hỏi Linh Đan rất thú vị. Muốn nói cứ việc nói thẳng, còn phải hỏi câu hỏi vô nghĩa trước.

“Mười lăm tháng sau, hạnh hoa ngõ đó phải chọn ra một vị hoa khôi ── với những người này thì chính là việc trọng đại của bọn họ! Mặc kệ là kĩ quán nhà ai, chỉ cần có thể làm cho hoa nương nhà mình trở thành hoa khôi, tiếp đó chính là năm làm ăn may mắn của họ, khách nhân cầm bó bạc lớn tới cửa gặp hoa khôi nối liền không dứt.”

Linh Đan chỉ là một cô nương đơn thuần, lại theo đi theo bên người Lưu Tĩnh Minh từ nhỏ, tự nhiên cũng không hiểu sự đời, cũng không hiểu việc xem nhẹ nữ tử bán rẻ tiếng cười, cho nên trong giọng nói cũng không có khinh thường, chỉ là nói chuyện với tiểu thư nhà mình.

“Hoa khôi Xuân Giang Lâu không phải là Cố Mai Hương sao?” Lưu Tĩnh Minh hỏi.

Lần trước Linh Đan nói cho nàng biết, sao không bao lâu lại muốn đổi người?

“Đúng vậy, bất quá Cố Mai Hương cũng phải được chọn lựa.” Linh Đan lắc lắc cái đầu, “Một năm chọn hoa khôi một lần, một kĩ quán sẽ đưa ra hoa nương xinh đẹp nhất để giành lấy danh hiệu này.”

Linh Đan ríu rít, nói chuyện này vô cùng hăng say.

“Em nghe Nô Nhi nói, trước đó vài ngày, ngay cả tiểu vương gia Duẫn Khánh vương phủ, cũng vì danh tiếng hoa khôi, mà lên Xuân Giang Lâu tìm Cố Mai Hương!”

Nô Nhi chính là tiểu nha đầu ngày đó dẫn đường cho Lưu Tĩnh Minh, bởi vì thường đến giao tú kiện, cho nên Linh Đan rất quen nàng.

“Tiểu vương gia?” Ngay cả người thân phận cao quý như thế cũng đến kĩ quán sao? Bọn họ là quý tộc, không phải trong phủ đều nuôi rất nhiều tiểu thiếp sao?

“Đúng! Vương gia này không phải là quý tộc thông thường, hắn là huynh đệ tốt với Hoàng Thượng! Nghe nói Hoàng Thượng rất coi trọng hắn, hắn là một trợ thủ đắc lực.”

“Ngươi nghe được mấy chuyện này từ đâu vậy?” Lưu Tĩnh Minh mỉm cười, không rõ Linh Đan bình thường đi đâu rồi?

“Em thường đến phố bác Trần lấy vải về may vá, cũng đều nghe được ở đó.” Linh Đan thành thật trả lời. Dù sao nơi nàng đi, cũng chỉ có những chỗ này.

“Ngươi cẩn thận một chút cho ta, bên ngoài chỉ có thể dùng tai, đừng nói chuyện. Nếu để cho ta biết ngươi đi theo người ta ở bên ngoài thuyết tam đạo tứ ──” Lưu Tĩnh Minh khẩu khí bình thường, nhìn Linh Đan ngồi đối diện.

Nàng sợ Linh Đan sẽ bị tam cô lục bà này làm hư, cho nên nhẹ nhàng cảnh cáo.

Nghe được lời tiểu thư, Linh Đan khẩn trương nhìn nàng, “Tiểu thư, em không có! Trước giờ em ở bên ngoài không hề khoe khoang, chỉ nghe các nàng nói mà thôi! Em ──”

“Được rồi.” Lưu Tĩnh Minh đánh gãy giải thích của nàng. “Không có là tốt rồi, ta chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi.”

“Tiểu thư, em biết, người yên tâm đi!” Linh Đan hiểu được ý tứ tiểu thư, nhu thuận đáp lời.

Vì thế hai chủ tớ trong ánh nến mờ mờ, ngồi thêu đến nửa đêm, mới lên giường nghỉ ngơi. “Tiểu thư, ở chỗ này, người đi nhanh một chút……” Trên đường chật chội, Linh Đan quay đầu lại phía sau cách đó không xa, nhẹ gọi Lưu Tĩnh Minh sắp bị đám đông bao phủ.

Hôm nay sau khi đến Xuân Giang Lâu giao tú kiện, nàng kiên quyết lôi kéo tiểu thư đi dạo phố.

Hôm này là ngạy họp chợ, tụ tập các loại vật phẩm mua bán cùng biển người, nàng nhất định không được tách khỏi tiểu thư.

Không biết hôm nay tại sao hết lần này tới lần khác, Lưu Tĩnh Minh đối với hàng rong bốn phía đều có hứng thú, đi chưa được mấy bước liền dừng lại nhìn đông nhìn tây lại sờ sờ một chút, trái ngược với Linh Đan đang khẩn trương coi chừng thân ảnh nàng.

“Đến đây đến đây.”

Lưu Tĩnh Minh nghe được thanh âm Linh Đan rất nhỏ, miệng đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên một hộp gỗ nhỏ.

Có nên mua hay không? Cái này dùng để đựng phấn son, xinh xắn đáng yêu, chạm khắc cũng đẹp. Nhưng nàng bình thường cũng không có thói quen bôi phấn, mua cũng lãng phí……

Lúc nàng đang chần chừ, người bán hàng chào khỏi khách nhân, không biết khi nào thì đứng ở trước mặt, thân thiện chào hàng với nàng.

“Vị tiểu thư này, cô thật có mắt nhìn, hộp phấn này là dùng gỗ hoa lê thượng hạng làm ra, hoa văn tinh xảo là do lão sư phụ mất bảy ngày mới điêu khắc thành!”

Người bán hàng thấy y liệu (vật liệu may mặc) trên người Lưu Tĩnh Minh tuy không phải rất cao cấp, bất quá cả người nàng tản mát ra khí chất không giống với các cô nương tầm thường, bộ dạng lại xinh đẹp hiếm thấy, vì thế ân cần giới thiệu.

“Cái này bao nhiêu tiền?” Lưu Tĩnh Minh nhìn người bán hàng một cái. Vẫn là nên hỏi giá trước, chỉ sợ giá không rẻ.

“Không đắt không đắt, chỉ một lượng bạc mà thôi.” Người bán hàng xoa xoa tay.

“Một lượng? Quá đắt ……” Vậy phải thêu vài món quần áo mới kiếm được…… Lưu Tĩnh Minh đau lòng, nàng không nỡ tốn nhiều ngân lượng như vậy.

Ngay tại phía sau, Linh Đan thấy tiểu thư vẫn đứng đó, cho nên lại chen chúc đám người quay trở lại.

“Tiểu thư, người đang nhìn cái gì? Người……” Muốn mua hộp đựng phấn?

Linh Đan còn chưa nói xong, đã bị Lưu Tĩnh Minh cắt đứt, “Vị tiểu ca này, cám ơn ngươi, ta trả lại.”

Nàng buông hộp đang ngắm nghía trong tay ra, hướng người bán hàng cười cười, xoay người kéo tay Linh Đan, không để cho nàng có cơ hộ