
ghe thấy tiếng bước chân của Hạ Nhã
Ngôn lảo đảo đi tới. Thân là thầy thuốc, thường xuyên chứng kiến cảnh
sinh tử, nhưng chính vào lúc này đây cô cũng vì không thể cứu vãn được
sinh mạng nhỏ bé mà rơi lệ.
Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mấy năm trước lúc chẩn đoán bệnh cho anh vô cùng nghiêm túc và chuyên
nghiệp, trong khoảng thời gian chung đụng này, cô theo thói quen mâu
thuẫn gay gắt với anh, cười chê không cần phải nói, cũng bởi vì anh hút
thuốc lá trong bệnh viện mà bị phạt 500 nhân dân tệ. Tóm lại, trong mắt
Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn sao có thể cũng có lúc khóc nhè như Mục
Khả được?
Trong lúc lơ đãng, vẻ mặt Hạ Nhã Ngôn có phần yếu đuối khiến Hách Nghĩa Thành lúc này mới nhận ra. Không nghĩ ngợi suy tính gì, anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô.
Nghĩ đến cũng gần một năm gần gũi, cuối cùng cũng không cứu vãn nổi sinh
mệnh mười hai tuổi đó, kiên cường mạnh mẽ của Hạ Nhã Ngôn tan rã, cô
xoay đầu úp mặt vào bờ vai rộng lớn ấm áp của Hách Nghĩa Thành, khóc đến thảm thương.
Tính tình nguội lạnh của Hách Nghĩa Thành cũng bị lây sự thương cảm của Hạ
Nhã Ngôn, anh không tự chủ tháo xuống mặt nạ lạnh lùng đối với người
ngoài, cực kỳ nhẹ nhàng vỗ nhẹ sống lưng, lần đầu tiên ôm một cô gái
khác ngoài Mục Khả khóc thút thít trong lồng ngực.
Tâm tình Hạ Nhã Ngôn dần dần bình tĩnh lại, khi nhận ra rằng mình đang ở
trong ngực một người nào đó, gương mặt còn đang áp sát cổ người nào đó,
cô chưa hề tiếp xúc thân mật với ai khác ngoại trừ anh trai, cô kinh hãi lui về phía sau một bước, lau qua quýt nước mắt trên mặt, lúng túng
nói: “Thật ngại quá, làm bẩn quần áo của anh, tôi không sao rồi.”
Đưa tay sờ chỗ cổ áo bị nước mắt thấm ướt, Hách Nghĩa Thành có hơi giật
mình: “Không nghĩ rằng cô sẽ khóc, khiến tôi không còn cách nào khác.”
Hạ Nhã Ngôn nghe thấy bất mãn mấy phần, liền thay đổi sự dịu dàng mấy
phút trước, cô cao giọng nói: “Anh thật là cứng đầu, anh không đả kích
tôi cũng đâu có ai nói anh bị câm.” Kiên cường quen rồi, thật sự cô
không muốn người khác chứng kiến sự nhu nhược của mình.
“Cứng đầu? Dùng từ này để miêu tả về tôi thật sự rất mới mẻ.” Hách Nghĩa
Thành nở nụ cười , cố ý chọc tức nói: “Hạ Nhã Ngôn, dù gì vừa rồi tôi
cùng đã cho cô mượn bả vai, cô không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện
sao?” Quan sát ánh mắt cô nhìn anh, anh nói: “Cô đó, một người phụ nữ
đứng ở đây, nói chuyện với một người đàn ông, hoàn toàn không thấy dịu
dàng. Cô là em gái của Hạ Hoằng Huân thật sao? Tại sao tôi lại có cảm
giác cô giống như em trai cậu ta nhỉ?”
Vậy mà mới vừa rồi trong lòng cô còn cảm kích anh ta! Hạ Nhã Ngôn tức giận
cố ý đạp lên chân anh một cái thật mạnh: “Muốn dịu dàng cũng phải xem
đối với người nào! Anh thì miễn đi! Gặp lại sau!”
Hạ Nhã Ngôn mang giày cao gót, Hách Nghĩa Thành bị giẫm một cái thật đau.
Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thầm nghĩ người phụ nữ này cũng lớn mật thật, dám công khai sử dụng vũ lực với anh. Bị “coi thường”, đồng chí
Tham mưu trưởng tức giận trở về đơn vị, mặt khác, bác sĩ Hạ vì tâm trạng không kiềm chế được mà thất lễ trước mặt “kẻ địch” nên chán nản trốn
trong phòng làm việc một mình hờn dỗi.
Nghĩ lại, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, đơn giản chỉ là Hách Nghĩa
thành thấy hiếm khi Hạ Nhã Ngôn yếu đuối, mà thói quen cãi vã của nam nữ vì muốn che giấu sự xấu hổ mà lại ầm ĩ một trận. Về phần điện thoại di
động có phải người ta cố ý hay không, ngoại trừ bác sĩ Hạ là người trong cuộc ra thì không ai biết.
Không muốn chấp nhặt với cô, Hách Nghĩa Thành cùng người nào đó trừng mắt
nhìn nhau một lúc lâu, kìm nén sự tức giận cùng trái tim đang đập loạn
nhịp, anh nói với Mục Khả: “Cháu xem điện thoại di động đã nguội chưa,
đi lấy lại đây.”
Đưa mắt ý bảo Mục Khả ngồi, trong lòng Hạ Hoằng Huân cảm thấy buồn cười
không dứt, anh đứng dậy, đi lấy lại chiếc điện thoại đặt xuống bàn trà,
phê bình qua loa Hạ Nhã Ngôn: “Còn mặt nặng mày nhẹ, đi nấu cơm đi, mấy
người chúng tôi đều đói bụng cả rồi.” Nói xong quay sang hỏi Hách Nghĩa
Thành: “Kiểu này cũng đã cũ, anh dùng bao lâu rồi?”
“Hơn hai năm rồi. Lúc sinh nhật Khả Khả tặng, nói cái gì đàn ông ba mươi rồi còn.” Hách Nghĩa Thành đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Mục Khả, nhẹ giọng nói: “Cho cậu xoa một chút, sắp sửa không được dùng nữa rồi.”
Sinh nhật Hách Nghĩa Thành năm ba mươi tuổi thì Mục Khả chưa tốt nghiệp đại
học, cô lấy toàn bộ tiền dạy thêm để mua tặng anh chiếc điện thoại di
động này, lúc đó đây là kiểu mới nhất, đắt muốn chết được. Bình thường
anh rất yêu quý, đủ thấy anh quý trọng quà tặng của cháu gái đến mức
nào.
Không ngờ điện thoại di động lại có ý nghĩa với anh đến vậy, trong lòng Hạ
Nhã Ngôn có chút tự trách bản thân, cô nói: “Cơm nước xong tôi cùng anh
đi mua lại cái giống như vậy.”
Thấy Hách Nghĩa Thành có vẻ không muốn trả lời, Mục Khả mau mồm mau miệng
nói: “Cháu thấy nên đổi cái mới mà dùng, cậu lãi quá rồi đó!”
Liếc nhìn Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân cười cười, bàn tay dường như vô
tình chạm vào bên tai Mục K