Duck hunt
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324385

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

n cái bộ dạng hung ác này của cậu xem,

dọa vợ tôi tôi không khách khí đâu.”

Lúc này không ai dể ý đến sự uy hiếp của anh, Dịch Lý Minh ngồi đối diện

tiếp lời, anh nói: “Lão Hạ, đừng nói là cậu, đến cả chúng tôi cũng đã

chờ ngày này lâu đến mức hoa cũng phải nở rồi. Cậu nhịn đi, hôm nay rượu này cậu phải uống cho bằng hết, động phòng chúng tôi cũng nhất định

phải làm loạn. Cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua được, mọi người

nói có đúng không?”

Một bàn người cùng hô đúng, An Cơ được Đoàn trưởng Lục Trạm Minh ngầm cho

phép cao giọng nói: “Đồng chí Hạ Hoằng Huân, chúng tôi đây không phải

đang trao đổi ý kiến với anh mà là thông báo một tiếng để anh còn chuẩn

bị tư tưởng, hôm nay, không phải do anh quyết định! Ai, không phải là

tôi biết lớn nhỏ, mà do mấu chốt của ngày hôm nay chính là không phân

biệt lớn nhỏ.”

Nói xong, đưa một chén rượu trắng lớn tới, cười dữ dội nói, “Anh uống thay

chị dâu nhỏ chúng tôi không có ý kiến, anh để tôi thay anh vào động

phòng lòng tôi càng vui gấp trăm lần, anh xem đi rồi làm thế nào thì

làm.”

Hạ Hoằng Huân không khách khí cho An Cơ một đạp, anh giơ tay nâng chén

rượu lên, liếc nhìn Mục Khả bên người, anh đành mở miệng xin tha thứ:

“Được, chén này tôi uống! Nhưng các anh em, mọi người ‘hạ thủ lưu tình’

rót tôi ít rượu thôi, giữ tôi nửa tỉnh nửa say, tự mình đi vào động

phòng, tôi không muốn bị mọi người mang vào.” Nói xong, nâng chén uống

hết.

Tửu lượng của Hạ Hoằng Huân tỉ lệ thuận với quân hàm, dĩ nhiên không thể nào để người ta bê vào động phòng được.

Nhưng khi nháo động phòng thì anh gặp phải tình huống “Trước có vòng vây,

sau có truy binh”, gánh trên người hơn chín mươi cân* thì quả thật rất

thê thảm.

*90 cân của Trung Quốc bằng 45 cân bình thường

Không thể không nâng cấp lực lượng chuẩn bị chiến đấu, Hạ Hoằng Huân ôm Mục

Khả vận động cho nóng người, cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu lực để đá

văng cánh cửa không đủ chắc chắn kia ra. Đúng lúc này, Viên Soái đầy mồ

hôi từ bên ngoài chui vào, trong miệng kêu: “Lão đại, tôi tìm được chìa

khóa rồi. . . . . .”

Thì ra là, chú rể ôm cô dâu bị một đám người nháo động chặn ngoài cửa.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chẳng ai ngờ tới lúc lâm trận lại lòi ra một

tên phản bội. Khi đám người Lục Trạm Minh phản ứng lại, thì Viên Soái

dưới sự che chở của Hướng Vi, Chiến Nghị và nhân viên truyền tin Tiểu

Vương, đã nhanh nhẹn cắm chìa khóa vào ổ khóa.

Đám người An Cơ canh giữ trong phòng ngủ làm sao có thể dễ dàng thả người

vào. Bọn họ giữ chặt cửa, tranh chấp với đám người ủng hộ Hạ Hoằng Huân bên ngoài đang gắng sức liều mạng đẩy cửa vào. Trái lại Hạ Hoằng Huân

lại buông Mục Khả đã tháo giày xuống, ôm cô vợ nhỏ để cô đứng dẫm lên

chân anh, hơi thở ổn định, vẻ mặt thư thái, cười nhởn nhơ tự đắc giống

như người đứng xem.

An Cơ liều chết giữ tay nắm cửa, dưới tình thế cấp bách anh đưa chân đạp

lên trên tường cạnh khung cửa, miệng gào lên: “Cái thằng nhóc chết tiệt

kia, chờ lát nữa tôi mới xử lý cậu!”

Thời khắc mấu chốt cũng không cần biết chiến thuật là cái gì nữa, Viên Soái

nháy mắt cho Chiến Nghị, hai người đưa tay túm lấy người trong cửa, cố

gắng làm tan rã “Độ hình chiến lược” của bọn họ, đồng thời không quên

đáp lễ An Cơ: “Doanh trưởng, anh vui lòng cho tôi làm phản đồ đi, tôi là người ở giang hồ thân bất do kỷ. Đó là lão đại tôi, tôi có thể không

giúp được sao?”

An Cơ gào lên: “Cậu giúp thì giúp đi, sao lại cấu vào thịt khô của tôi?”

Viên Soái chối bay: “Ai cấu thịt anh? Đó là độc quyền của chị dâu tương lai

khi muốn dùng cách hành xác. Hơn nữa, anh da dày thịt béo, cấu hai cái

có sao.”

An Cơ nghe vậy cười mắng: “Cái thằng nhóc thối tha, phản rồi.”

Nói xong, đưa tay đẩy Viên Soái ra, ra sức đến nỗi làm biến dạng quân hàm nhà người ta.

Lúc hai quân đối đầu nhau, Hướng Vi nhanh trí, cô lợi dụng ưu thế vóc người chui lên từ dưới cánh tay Chiến Nghị, nhặt giày cao gót của Mục Khả gõ

lên đầu An Cơ: “Tôi không thèm quan tâm anh có phải Doanh trưởng hay

không, dù sao cũng có Hạ Hoằng Huân chống lưng, kẻ nào ngăn cửa, giết!”

An Cơ đau kêu lên: “Quy tắc gì thế này? Còn dùng ám khí nữa à?”

Người trong cửa ngoài cửa cười ha hả không dứt.

Tham Mưu Trưởng đứng trong phòng khách xem cuộc chiến, nghiêm khắc thực hiện chính sách nhìn lực lượng chính phụ đối kháng. Cửa phòng ngủ mở một ít

lại đóng một ít, nghe mười mấy người bị xô đẩy vẫn còn kêu gào, anh và

Chính ủy Ninh An Lỗi bèn nhìn nhau cười, sau không nhịn được lên tiếng

cản: “Mọi người văn minh một chút xem nào, nháo động phòng cũng phải có

trình độ, tông hỏng cửa thì quả thực thẹn chết với tổ tiên.”

Đang nói gần xong thì vang lên một tiếng … rầm, kèm theo mấy tiếng kêu thảm

thiết. Cửa phòng đang êm đẹp bị đạp xuống, mà người bên trong cửa đều bị đè phía dưới. Nhất thời, trong động phòng hiện ra cảnh tượng người ngã

ngựa đổ hùng vĩ. Nhìn dáng vẻ mọi người chật vật không chịu nổi, Hạ

Hoằng Huân cười to: “Đùa đủ rồi chứ, đền cửa cho ông đây đi!”

. . . . . .

Náo động phòng rất hăng, khoa trương đến mức b