Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327480

Bình chọn: 10.00/10/748 lượt.

ỉ mới mấy ngày đã té xỉu? Khóa mục huấn luyện kế tiếp sao

cháu chịu nổi? Lỡ như ngất xỉu nữa thì làm thế nào?”

“Vậy thì tiếp tục đứng dậy thôi, còn có thể làm sao.”

Nghĩ đến lúc Mục Khả bị anh kéo vào

trong ngực trong mắt Hạ Hoằng Huân dâng lên gợn sóng, Hách Nghĩa Thành

nói: “Đừng ở đây nói lời vô nghĩa với cậu, cậu nói không tham gia chính

là không tham gia.”

“Làm như cháu muốn lý luận với cậu lắm

à? Cháu nói muốn tham gia thì phải tham gia.” Tính khí bướng bỉnh của

Mục Khả đã nổi lên rồi, hờn mát như trẻ con quẳng quả táo đã gặm hơn một nửa xuống đất.

Nhìn thấy hai người không ai nhường ai,

Hướng Vi chứa chút lòng riêng nho nhỏ vội vàng bước lên hoà giải : “Anh

nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu ấy này, rèn luyện nhiều thêm một chút cũng tốt. . . . . .”

“Rèn luyện cái quái gì.” Không đợi hướng Vi nói hết Hách Nghĩa Thành đã vội rống lên trả lời, thấy bộ dạng Mục

Khả tỏ ra không chút yếu thế, cơn giận của anh ngay lập tức bộc phát,

ném xuống một câu: “Cậu xem hắn ta làm thế nào để dạy cháu!” Rồi quay

đi.

Nhìn Hách Nghĩa Thành rời đi, Hướng Vi

sững sờ đứng ở trước giường gãi gãi đầu, lẩm nhẩm tự nói: “Lần đầu tiên

nhìn thấy thần tượng của mình bạo phát.” Ở trong ấn tượng của cô, thân

là quân nhân nhưng Hách Nghĩa Thành từ trước đến giờ luôn dịu dàng với

Mục Khả, chưa bao giờ nổi giận, hôm nay hung dữ như vậy chính là lần đầu tiên.

“Rất tuấn tú chứ?” Mục Khả kéo chăn nằm

xuống: “Vậy cậu phải cảm tạ mình đã làm cho cậu ấy xù lông.” Nghĩ đến

tính khí của Hách Nghĩa Thành, cô chớp đôi mắt to long lanh như người vô tội nói: “Anh ấy có thể giận đến mức giữ chân ga mà tưởng đạp thắng hay không hả?” =))

Hướng Vi vừa nghe xong liền sốt ruột,

nhảy dựng lên ầm ĩ với Mục Khả: “Mục Khả Khả, nếu như thần tượng mình có chuyện không hay xảy ra mình không tha cho cậu đâu.”

“Nhìn cậu thế này, không biết còn tưởng

rằng cậu ấy là bạn trai cậu đấy.” Mục Khả bất đắc dĩ thở dài, thật lòng

an ủi nói: “Yên tâm đi, chỉ cần mình không xuất hiện trước tầm mắt cậu

ấy, cậu ấy lập tức liền tỉnh táo, tốc độ ấy tuyệt đối chỉ như gió thu

cuốn hết lá vàng.”

Nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của Mục Khả, Hướng Vi cũng không còn lo lắng, ngược lại nghĩ đến vẻ mặt vô cùng tàn

khốc của Hạ Hoằng Huân, cô vỗ trán một cái: “Mình phải gọi điện thoại

cho ba, mình quyết định sẽ ở lại che chở cho cậu.”

“Che chở cho mình?” Nhìn ánh mắt thương

xót của Hướng Vi, Mục Khả lầm bầm: “Không chừng cậu chưa chết, ngược lại mình đã chết trước rồi.”

Mục Khả muốn ngủ một lát, nên đuổi Hướng Vi đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong phòng yên tĩnh trở lại, cô nhắm

nghiền hai mắt, không tự giác nhớ tới chuyện buổi chiều, khuôn mặt nhỏ

nhắn đỏ lên như phát sốt. Kéo tấm chăn che đầu, cô bắt đầu đếm cừu: “Một con, hai con, ba bốn năm con. . . . . .”

Trong lúc mơ màng nghe được tiếng gõ

cửa, Mục Khả miễn cưỡng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm cánh cửa

không có tiếng động. Ngay lúc cô cho rằng người bên ngoài đã đi rồi, thì cửa lại được nhẹ nhàng đẩy ra. Cô vội vàng từ từ nhắm hai mắt, nghe

tiếng bước chân đến gần, trong lòng không hiểu sao bắt đầu khẩn trương.

Dựa vào trực giác mạnh mẽ của phụ nữ, cô đoán người đến là —— Hạ Hoằng

Huân!

Hạ Hoằng Huân không đi căn-tin ăn cơm,

kết thúc một ngày huấn luyện anh ngồi ở phòng làm việc thật lâu, cho đến khi Hách Nghĩa Thành lên xe rời đi, anh mới xuống lầu. Trải qua đấu

tranh tư tưởng kịch liệt, anh quyết định tới thăm cô một chút. Ánh mắt

dừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khả đang nhắm chặt hai mắt,

anh đứng bên cạnh giường hồi lâu không lên tiếng.

Chẳng lẽ bây giờ đang lưu hành im lặng là vàng? Mục Khả lẩm bẩm trong lòng.

Vào lúc cô sắp không giả bộ được nữa, Hạ Hoằng Huân bỗng nhiên khom người xuống, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, hiếm khi thấy anh dịu dàng nói: “Em thật làm cho người ta yêu thích, nếu như em không ghét tôi, chúng ta thử bắt đầu đi, có được không?”

Nghe vậy, Mục Khả đang giả vờ ngủ trong nháy mắt cứng đờ, hàng lông mi thật dài không tự giác run run.

Sắc mặt Hạ Hoằng Huân thật bình tĩnh,

anh giơ tay vuốt ve mái tóc rối loạn của Mục Khả đang ngủ, nhẹ nhàng êm

ái như đang vỗ về người yêu, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô, anh không nhanh không chậm nói: “Không cần căng thẳng, anh chỉ nêu ra ý

tưởng mang tính xây dựng để em suy nghĩ một chút.”

Lại được thổ lộ? Mục Khả kinh ngạc nhìn mặc cho anh vuốt tóc cô, suy nghĩ

nát óc cũng không nghĩ ra được chỗ nào khiến anh thích. Ở trong trí nhớ

của cô, giữa bọn họ cho tới bây giờ cha từng hòa hợp.

Thời gian lơ đãng bị kéo về bn năm trưc, Mục Khả cho rằng mi gặp gỡ.

Ngày tn sinh báo danh, khi đ Mục Khải Minh còn chưa đi bộ đội, trước tin ông an bi muốn tự mnh lái xe đa Mục Khả đi đại học C. Nhưng bị con gi từ chối.

Mục Khả xch theo hành lý đơn giản đứng ở trong phòng khch, tóc ngn gọn gàng hoạt bt, nhưng trn mặt cũng rất c đơn, cô nhẹ ni: "Không mun phiền toi ba, con tự đ
Mục Khải Minh trầm mặc nghe Mục Khả nói, cuối cùng cô vẫn chưa nói sẽ

thường về thăm nhà. Cho đến khi Mục Thần mười một tuổi kéo tay


pacman, rainbows, and roller s