
, chuyện thần
thánh như yêu đương không thể dùng cách văn nhã để nói được à.
Thần sắc Hạ Hoằng Huân bình tĩnh: "Em cho rằng tôi nhàn rỗi không chuyện gì chắc!"
Đồng chí nhỏ Mục Khả vô lại nói: "Không rảnh rỗi thì đường đường Đại Doanh trưởng như anh đi huấn luyện quân sự làm gì?"
Anh đành chịu: “Không phải đều là nhờ công lao của Tham mưu trưởng Hách."
Cô không hiểu: "Có liên quan gì đến anh ấy?"
"Quan hệ lớn." Hạ Hoằng Huân thuận miệng trả lời một câu, sau đó ngừng động
tác, kéo cánh tay của cô: "Đứng lên hoạt động một chút."
Mượn lực tay anh đứng lên, Mục Khả đi được hai bước xác định rút gân đã khỏi, lại hỏi: "Có liên quan gì đến anh ấy?"
Nhìn mặt của cô, anh như không có việc gì nói: "Không quan hệ."
Mục Khả kháng nghị: "Anh bị làm sao vậy? Lúc có lúc không, chọc tôi chơi à."
Hạ Hoằng Huân nhàn nhạt cười: "Tôi giống người hài hước sao?"
"Không nói thì thôi, làm như tôi thích nghe lắm ấy." Tính bướng bỉnh của Mục
Khả lại dâng lên, xoay người định đi, lại bị anh kéo lại, cô nói: "Đồng
chí Giải Phóng Quân, xin đừng lôi lôi kéo kéo nữ nhân dân quần chúng,
nhất là vào buổi tối."
"Chẳng lẽ em không biết ưu thế của tôi
chính là tác chiến ban đêm?" Hạ Hoằng Huân không buông, ánh mắt nhìn
chằm chằm vào đôi mắt ửng đỏ của cô: "Nói cho tôi vì sao em lại ra đây."
"Ra thì sao? Mắc mớ gì tới anh?"
"Không phải là không thích chạy bộ sao? Lúc huấn luyện giống như chịu tra tấn, chưa từng thấy em tích cực như vậy, đêm hôm khuya khoắt không ngủ lăn
qua lăn lại làm cái gì?"
"Ai cần anh lo." Lời nói của Mục Khả có
vẻ có chút chán nản, miệng lại không yếu thế nói: "Nếu lại muốn nhắc đến chuyện trái kỉ luật thì thôi đi, dù sao không ngủ chính là không ngủ,
cùng lắm thì anh phạt tôi chạy vòng, đứng tư thế quân đội, tôi đều không có ý kiến."
Hạ Hoằng Huân cười như không cười: "Thật không có ý kiến? Nếu phải nói thì con người tôi rất dân chủ."
Phải nói sao? Mục Khả có điểm rối rắm, giùng giằng có nên trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng hay không.
Giống như hiểu rõ cô nghĩ gì, Hạ Hoằng Huân nói: "Không cần đấu tranh, cảm
xúc đều biểu hiện hết trên mặt rồi. Có phải bị lời của tôi hù sợ hay
không?" Thấy Mục Khả cúi đầu không nói lời nào, anh buông lỏng tay ra:
"Em đừng sợ, tôi nói thẳng, cũng không lo lắng cảm nhận của em. Chỉ là,
cũng bởi vì tôi thích em mới có ý nghĩ này. Được hoặc không được, quyền
quyết định không phải ở trong tay em sao? Đúng không?"
Mục Khả
chưa từng yêu đương, lúc học đại học có bạn nam theo đuổi cô, cô đều cự
tuyệt, sau đó Hách Nghĩa Thành tới trường học gặp cô bị bạn cùng lớp
thấy tưởng lầm là bạn trai cô, cô kinh ngạc nhưng cũng lười phải giải
thích, chỉ khi chỉ đạo viên hỏi cô mới nói thật. Cho nên, ngoại trừ
Hướng Vi, người biết quan hệ của cô và Hách Nghĩa Thành cũng không
nhiều. Lần này ý tưởng của Hạ Hoằng Huân thật sự đã hù dọa cô, chủ yếu
là cô cảm thấy hai người không có chút cơ sở tình cảm nào, nói khoa
trương một chút thì quan hệ lúc trước còn vô cùng ác liệt, đối với sự
thổ lộ bất ngờ của anh, cô rất khó tiêu hóa, cho nên mới không ngủ được
đến sân huấn luyện chạy vòng. Không nghĩ tới lại bị anh phát hiện, còn
nghe anh khủng bố tỏ tình nói thích cô.
Hít thở sâu nhiều lần, đôi mắt Mục Khả mê mang hỏi anh: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"32!" Đã quen với lối suy nghĩ cổ quái của cô, biểu hiện của Hạ Hoằng Huân
rất bình tĩnh, anh nói: "Tuổi có khác biệt một chút, cũng may trên lý
lịch của tôi vẫn viết chưa kết hôn."
Nếu Mục Khả có khả năng
khiến Hạ Hoằng Huân bó tay, anh tuyệt đối cũng có bản lãnh như vậy. Vốn
tâm tình có chút buồn bực, cô bị những lời này của anh chọc cho cười,
suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra miệng: "Tôi cũng không hiểu biết về
anh, hơn nữa anh ngày ngày sống trong quân đội, muốn gặp mặt còn phải
báo cáo trước, sao mà sống được? Hơn nữa anh cứng nhắc lại nghiêm khắc,
đoán chừng ngay cả tôi ngủ nướng cũng có ý kiến, lúc tán gẫu nói không
chuẩn còn chỉnh giống như đi họp, tôi sao chịu nổi."
Đừng thấy
Mục Khả còn nhỏ, xuất thân nhà quân nhân cô hiểu về nghề nghiệp của bọn
họ hơn người bình thường nhiều. Nghe được ý kiến có tính xây dựng của Hạ Hoằng Huân, không coi tình yêu làm trò đùa, cô suy nghĩ rất nhiều, nhất là nghĩ đến kinh nghiệm của mẹ, cô không có lòng tin. Thật ra thì đối
với quân nhân Mục Khả rất mâu thuẫn, nhưng cố tình là anh nói muốn ‘bắt
đầu’, cô lại không quá muốn. . . . . . Cự tuyệt.
Hạ Hoằng Huân
làm như thở phào nhẹ nhõm, trêu chọc cô nói: "Thì ra là em đã nghĩ đến
mức này rồi hả? Thật ra thì không cần lo lắng, dầu gì tôi cũng là Doanh
trưởng, không đến nỗi ngay cả thời gian gặp bạn gái cũng không có chứ?
Hơn nữa, chúng ta ở cũng không xa, em không có việc gì có thể đến đơn vị chơi, không phải còn có nghỉ Đông và nghỉ Hè sao? Chúng ta khẳng định
có rất nhiều thời gian ở chung với nhau, đến lúc đó em sẽ hiểu biết về
tôi."
"Không cần suy tính, tôi cảm thấy hai ta rất thích hợp." Hạ Hoằng Huân thu lại tươi cười, nghiêm túc nói: "Nghề nghiệp quân nhân
rất đặc biệt, tôi xác thực không có quá nhiều th