
ìn phản ứng của Khang Bác, Viên Soái ngăn không được. Anh không có được loại lực bức người vô hình như Hạ Hoằng Huân, nên không trấn áp được người.
“Không dùng được đúng không?” Viên Soái có chút tức giận, anh vùng vằng như
muốn đứng lên, cùng lúc bị Hạ Hoằng Huân đang ngồi bên cạnh ngăn lại.
Không muốn học viên mất mặt, Mục Khả nhận lấy ly rượu.
Một giây sau, một bàn tay to nhanh chóng cầm lấy ly rượu trong tay cô,
Hoằng Huân nói: “Cô giáo Mục tửu lượng kém, ly này tôi thay mặt.”
Dường như thu hút sự chú ý, đồng chí Trung tá bề ngoài lãnh khốc tự nhiên
thay mặt cô giáo Mục nhận rượu mời! Những học viên nhanh mắt tinh ý lập
tức phát hiện có manh mối gì đó không đúng, bắt đầu đổi vị trí chú ý về
phía Hạ Hoằng Huân, sau khi anh uống cạn ly rượu của Khang Bác, Mục Khả
theo bản năng đưa tay đỡ anh thì trong lòng những người chứng kiến đoán
già đoán non, biểu lộ vẻ mặt “thì ra là vậy”, còn có người lớn mật dám
cả gan hô: “Nhiệt liệt đề nghị huấn luyện viên cùng cô giáo Mục biểu
diễn chung một tiết mục!”
Biết chuyện của bọn họ coi như hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng rồi, Mục
Khả lúng túng, cô lay lay Hạ Hoằng Huân bên cạnh, như muốn lấy thân thể
cao lớn của người nào đó che chắn cho mình. Hạ Hoằng Huân trái lại mặt
vẫn không đổi sắc, hoàn toàn không ảnh hưởng tới dáng vẻ, thậm chí còn
thuận thế nắm tay Mục Khả, cười nói: “Diễn chung thì miễn đi, cô giáo
Mục của các cậu da mặt mỏng, ở phương diện này mà nói chắc chắn sở
trường không giống nha, cuộc sống nhiệt tình của tôi không chịu nổi sự
đả kích quá lớn này. Thế này được không, nếu các cậu không chê giọng hát của tôi, tôi đại diện toàn quyền, có được không?”
Mọi người trăm miệng một lời: “Được!”
Hạ Hoằng Huân dùng sức nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mục Khả rồi buông ra,
đứng lên đi vào giữa mọi người, rất nhiệt tình hát một bài hát 《Thiết đả doanh bàn lưu thủy binh》.
Người trong bộ đội đều như vậy, hơn nữa thân là lãnh đạo, bất cứ lúc nào cũng không thể luống cuống, ca hát càng là thế mạnh. Đối với cái trường hợp
đơn giản này, hoàn toàn không cần phải nói đến.
Từ nhỏ sống ở Đô thị lớn, giáo viên học sinh vốn đã quen nghe các ca khúc
được yêu thích, đối với những bài hát về người quân doanh cũ kĩ này bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc. Giọng hát thuần hậu của Hạ Hoằng Huân càng làm
tăng thêm sắc thái, hơn nữa trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, tự
nhiên làm cho người nghe mê mẩn ngây người, đưa cuộc lửa trại lên cao
trào.
Tiếng động náo nhiệt lan tràn trong ban đêm yên tĩnh, vùng đất ngủ say cũng
được ánh trăng êm ái vuốt ve. Mục Khả bên cạnh đống lửa đỏ mặt nhìn
người đàn ông bên cạnh, tâm tình từ từ dần trở nên thoải mái, cái đề
nghị tiến triển quá nhanh kia cũng bị cô vứt bỏ lại đằng sau, tâm trạng
vui vẻ cô nói: “Chúng ta khiêu vũ đi!” Không đợi Hạ Hoằng Huân đáp lời,
cô nói với Tô Điềm Âm: “Âm Âm, cậu biết hát bài “Lễ hội đốt đuốc tháng
bảy’ không ?”
Cô nương tộc Di -Tô Điềm Âm nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong miệng vẫn
còn ở nhai cái gì đó, liền nói lớn: ” Sao không? Đùa. Giữ lại hơi men,
tuyệt đối y như bản gốc.” Mục Khả nghe vậy liền chế giễu cô: “Không phải là mất mặt quá sao, bài hát gốc là nam hát đó.”
Tô Điềm Âm nhìn dáng dấp có vẻ cũng đã say chuếnh choáng rồi, lại còn
nói: “Nam nữ mình đều ăn.” Nhất thời mang đến một tràng cười không ngớt.
Mục Khả hưng phấn hiếu động , cô quên cả xấu hổ, chủ động kéo bàn tay Hạ
Hoằng Huân đứng lên, cất giọng nói: “Vậy còn chờ gì nữa!”
Chỉ cần cô vui vẻ, để anh làm cái gì cũng không sao. Hạ Hoằng Huân cầm lấy
đôi tay nhỏ bé mềm mại của Mục Khả, gương mặt dịu dàng và cưng chiều.
Vì vậy Tô Điềm Âm cùng Mục Khả kéo tay năm mươi mấy người vây quanh đống
lửa vừa di chuyển vừa hát một ca khúc kinh điển《 Lễ hội đốt đuốc tháng
bảy 》.
“Lại một người dùng mắt sáng đốt tháng bảy. . . . . . Lại một người dùng tâm hồn đốt tháng bảy. . . . . . Cưỡi lên tuấn mã. . . . . . Mặc xiêm áo
xinh đẹp. . . . . . Tiểu hỏa cô nương cùng tham gia lễ hội đốt đuốc. . . . . .”
Tiếng hát không ngừng, tiếng cười liên miên, một nhóm người trẻ tuổi đem lễ
hội đốt đuốc có thể khiến con gái tộc Di trắng đêm cuồng hoan biến thành tiết mục huấn luyện quân sự cuối cùng .
Đêm bình thường và lãng mạn này, nhất định là một đêm không ngủ.
Cho dù lưu luyến thế nào, bước chân của thời gian cũng sẽ không dừng lại vì bất cứ ai.
Sáng sớm, cả vùng đất còn đang ngủ say, vạn vật bị bao phủ trong đám sương mù mờ ảo, nhìn không rõ.
Xe riêng trụ sở huấn luyện đã dừng ở dưới chân núi. Mục Khả chui ra khỏi
chướng, nhìn thấy Hạ Hoằng Huân đứng ở trước mặt các sĩ quan nói gì đó,
nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trái tim không hiểu sao dâng lên một
chút thương cảm.
Khi huấn luyện viên sắp xếp từng học viên lên xe, Hạ Hoằng Huân ngăn Mục
Khả đang theo đuôi sau lưng Tô Điềm Âm: “Em theo xe tôi.” Nói xong,
không chút kiêng dè mà dắt bạn gái ngồi lên xe của anh.
Xe việt dã chạy được một khoảng, Hạ Hoằng Huân đánh vỡ trầm mặc bắt đầu
dặn dò: “Em thích ngủ nướng, trở về nhớ đặt chuông báo thức cẩn thận,
đừng để đi